Cả nhà chồng đều “mắc bệnh” mê tín, con bị bệnh không cho chữa, bắt đi cúng lễ

9:42 sáng 22 Tháng Tư, 2017

Tôi đã bỏ khỏi nhà chồng, bỏ khỏi nơi ác mộng kinh hoàng đó vì không thể nào chịu được thói mê tín của cả gia đình anh.

Một tâm sự buồn mà tôi không biết, có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không. Khi yêu anh, được làm vợ anh, tôi đã khổ sở, chật vật vì mẹ chồng. Mẹ anh không đồng ý cho tôi được cưới anh, vì bà đi xem bói ở đâu đó, nói chúng tôi lấy nhau sẽ không có con được. Tôi khổ sở vất vả vì gia đình anh. Anh cũng phải dùng tới khổ nhục kế là tự tử thì mới lấy được tôi. Tôi chua chát khi nhận ra, bước chân vào nhà chồng, tôi chẳng được lợi lộc gì, còn cam chịu bao nhiêu tai tiếng họ đặt điều cho tôi.

Vì mê tín, nên hễ gia đình chồng có chuyện gì xui xẻo, mẹ chồng lại hướng ánh mắt về phía tôi, coi như tôi chính là kẻ gây ra tội. Tôi giận tại sao mẹ lại thiển cận đổ hết tội lên đầu con dâu? Tôi đã sống ở nhà chồng hơn 2 năm, đối xử tốt với tất cả mọi người trong gia đình chồng, tôi cũng nín nhịn, câm nặng, không một lời oán thán. Vậy mà mẹ chồng không bao giờ chịu nhường nhịn tôi.

Chồng tôi bị ốm, mẹ gào lên bảo ‘đấy, tao đã nói rồi mà, người ta lấy vợ về thì phát tướng, sung sướng, đằng này, con trai mình cứ lấy vợ về thì ốm đau, làm ăn thì chẳng ra cái gì’. Trước giờ, chồng tôi có ốm đau bao giờ. Có chăng cũng chỉ nhức đầu, sổ mũi sơ sơ, vậy mà mẹ cũng cho là ốm nặng, bệnh nặng. Mẹ cưng con trai mẹ quá mà. Làm ăn thì cũng chỉ có thế, trước cũng có giàu sang gì cho cam.

ca-nha-chong

(Ảnh minh họa)

Tôi buồn nhưng nhịn hết. Chỉ là, khi giọt nước đã tràn ly, tôi không chịu được nữa, tôi cũng đành phải làm liều. Con tôi ốm dặt dẹo suốt 2 tháng, thế mà, bảo cho đi viện thì cả nhà khùng lên. Nhất định không cho con tôi đi chữa bác sĩ với lý do, đi xem bói, thầy bói nói, nhà này có hạn, phải cúng giải hạn. Cháu ốm nằm bẹp ở giường, bà cứ đưa thầy cúng về hương khói đốt mù mịt.

Tôi có nói thế nào mẹ cũng không nghe, còn mắng chửi cả tôi, xúc phạm tôi. Mẹ bảo cái nhà này, mẹ có quyền quyết hết mọi chuyện. Tức quá, tôi nói lại vài câu thì bà lăn ra ăn vạ.

Cúng bái khắp nơi không khỏi, bà còn nghe người ta nói đưa con tôi tới tận nhà thầy lang nào đó, vừa cúng vừa nằm ở đó vài hôm cho hợp phong thủy, chứ nhà tôi không hợp phong thủy. Nhưng đêm đó, con tôi sốt quá, tôi tức tốc gọi taxi đưa con đi. Mẹ chồng ra kéo tay tôi lại, dứt khoát không đồng ý, bà bảo ‘cô làm thế mất thiêng, hỏng việc của mẹ. Mai mẹ đưa cháu đi cúng’.

Giờ đây, vì mạng sống của con, tôi bất chấp hết. Tôi giật tay mẹ ra, quắc mắt nhìn người mẹ chồng mê tín của mình, lần đầu tiên tôi cãi mẹ: ‘mẹ bị sao vậy, mẹ chưa tỉnh ra à? Con của con, con có quyền chăm sóc con con. Mẹ đừng can dự vào nữa, mẹ định để cháu ốm chết à?’

Thấy tôi nói vậy, bà gào lên giữa đêm, chửi bới, nhưng tôi mặc kệ hết. Bà doạ nếu tôi đem con đi thì sẽ đuổi cả mẹ lẫn con khỏi nhà. Nhưng giờ tôi chả thiết cái gì nữa, vì con, tôi không sợ gì. Tôi nhìn mẹ không ngại trả lời ‘vâng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ không quay về để con con chờ chết nữa đâu’.

Nói rồi tôi lao đi như một cơn gió. Bác sĩ nói, may hôm đó cho con đi viện kịp, không con sốt cao, co giật, có thể chạy vào não gây tử vong. Tôi thật ân hận, ôm con mà khóc như mưa. Sự nhu nhược của tôi đã suýt làm con tôi mất mạng. Tôi ân hận vì mình không quyết đoán, không có chính kiến, mãi bị cuốn vào sự mê muội của nhà chồng. Cũng may là giờ con tôi khỏe mạnh, vui vẻ.

Mẹ chồng thấy vậy lại gọi điện ỉ ôi. Nhưng thực sự, lần này, tôi không có ý định quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Tôi muốn từ bỏ, muốn ly hôn chồng, muốn thoát khỏi vì sợ một ngày nào đó, sự việc ấy cũng sẽ lặp lại thì tôi có hối cũng không kịp nữa rồi.

Tìm kiếm nâng cao: