Bị chồng đánh đến thân tàn ma dại mà tôi không nỡ bỏ anh

5:22 chiều 11 Tháng Năm, 2017

Gần đây, anh say xỉn về lại lôi tôi ra đánh, đánh như đánh kẻ thù, lại còn vác dao dọa chém, tôi phải lao vào ôm anh để giằng con dao ra.

Tôi 35 tuổi, là giáo viên, chồng 36 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước, chúng tôi có một con gái 10 tuổi. Hàng ngày tôi vẫn lên lớp giảng dạy, cười vui với đồng nghiệp, học trò nhưng không ai biết rằng khi bước về nhà là nước mắt tôi lại tuôn trào vì đau đớn, tủi thân, bế tắc không lối thoát.

Tôi và chồng gặp nhau trong đám cưới một người bạn, hơn một năm sau chúng tôi cưới. Trong thời gian yêu anh, tôi thấy anh là người hiền lành, tỏ ra chín chắn, tôi là mối tình đầu của anh. Anh vô cùng khó tính và chỉ khi gặp tôi thì anh mới vừa ý. Trước khi lấy anh, tôi đã học xong thạc sĩ và có công việc ổn định, tôi ý thức mình phải có việc rồi mới lấy chồng để dành thời gian chu toàn gia đình.

Chúng tôi vẫn hạnh phúc cho đến ngày con gái chào đời một năm sau khi cưới, nhưng suốt gần 10 năm qua là chuỗi thời gian bi kịch, đau đớn của tôi.

Ngay sau khi sinh con, tôi chưa kịp đáp ứng nhu cầu sinh lý cho chồng, anh đã cặp ngay cô đồng nghiệp làm kế toán trong cơ quan. Việc này tôi không biết cho tới khi một số bạn bè của anh nói lại. Tôi thu thập chứng cứ và nhẹ nhàng khuyên nhủ anh vì con còn quá nhỏ. Anh chỉ hứa suông rồi bỏ bê vợ con, ngày nào cũng rượu chè say xỉn. Đã thế, tính anh rượu vào là về nhà nói lảm nhảm, chửi bới cả đêm khiến tôi không thể ngủ được.

Hết ngày này qua ngày khác, tôi kiệt sức vì bị anh hành hạ. Khi anh tỉnh rượu, tôi nói lại thì anh hứa sẽ không say nữa nhưng không chừa, thậm chí còn hung hăng đánh người vô cớ.

ve-di-anh1

Ảnh minh họa

Có hôm 2h sáng anh về đến nhà, xông vào phòng dựng ngược tôi lên mà đấm, đá, bóp cổ, vứt cả đồ vào người con gái mới chưa đầy 5 tháng tuổi. Tôi vội bế con chạy sang cầu cứu ông bà nội, anh lùa theo, ông nội ra ngăn cản bị anh đánh gãy tay, nhân viên nhà hàng ra ngăn cũng bị anh đánh.

Tôi vội nấp vào trong nhà để mọi người giữ anh. Nhìn cảnh nhà cửa tan nát, con thơ dại, bản thân gầy yếu mà tôi đau đớn. Ngày hôm sau, khi anh tỉnh rượu, tôi nói chuyện với anh và viết đơn ly hôn. Anh lại xin tha thứ, hứa không lặp lại nữa. Bố mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi nên tôi lại mủi lòng không gửi đơn nữa.

Hơn nữa con tôi còn quá nhỏ, đau đớn lắm nhưng tôi chỉ đành nhắm mắt tiếp tục sống và hy vọng anh thay đổi. Mẹ chồng bảo, anh là cháu đích tôn nên được chiều chuộng từ bé như công tử, suốt thời gian đi học anh là học sinh cá biệt của lớp.

Mẹ chồng bận kinh doanh nên cũng không có nhiều thời gian giám sát anh. Anh gia trưởng, độc đoán, hung hăng, sẵn sàng chửi bới cả người lớn tuổi nên không ai trong gia đình dám nói lại. Điệp khúc say rồi xin lỗi cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày gia đình anh phá sản. Tôi thương mẹ chồng vất vả lo toan kinh tế, khi bà khó khăn đã nhờ tôi vay mượn tiền hộ.

Tôi nhờ bố mẹ đẻ cầm cố giấy tờ nhà và vay cho bà số tiền lớn, hy vọng bà vượt qua khó khăn. Nhưng rồi mất hết tất cả, bố mẹ chồng phải chịu tù tội vì nợ nần quá nhiều, bố mẹ đẻ tôi khổ sở gánh nợ cho nhà chồng tôi.

Thôi thì tiền mất có thể làm lại được, gia đình là quan trọng nhất, tôi vẫn lo toan cho nhà chồng, thương chồng trong lúc khó khăn. Bố mẹ đẻ tôi là giáo viên nên cũng không trách cứ gì mà tự lo làm việc trả nợ, bố mẹ còn khuyên tôi phải thương chồng hơn. Cuộc sống khó khăn, tôi thấy chồng bớt rượu chè nên mừng thầm.

Không có ai như tôi, gia đình phá sản lại vui, có khi đây là cơ hội để chồng tôi thay đổi, sống khổ như thế này tôi và con mới được bình yên, hạnh phúc. Để lo toan gia đình, tôi lao đầu vào làm mọi việc, dạy ở trường, dạy thêm ở nhà mong đỡ gánh nặng cho chồng. Tôi không ngại khó, luôn động viên chồng và cố gắng hết sức mình để anh yên tâm việc cơ quan, chơi thể thao.

Chỉ được vài tháng bình yên, gia đình tôi lại nổi sóng sau những cơn say của anh, anh về lại lôi tôi ra đánh, càng ngày anh đánh càng dã man tàn bạo.

Tôi đau đớn vào trại giam gặp bố mẹ chồng và mong bố mẹ khuyên giải anh. Bố mẹ chồng cũng bất lực. Tôi không thể ly dị anh lúc này vì hoàn cảnh anh quá đáng thương, rồi thiên hạ lại bảo tôi thấy chồng phá sản là bỏ. Tôi vẫn sống, vẫn chăm lo chu đáo cho kẻ đánh tôi đến thân tàn ma dại. Tôi chỉ thương con gái bé nhỏ mới hơn 3 tuổi đã phải ở nhà một mình, chồng bỏ mặc vợ con hôm nào cũng nửa đêm mới về. Mỗi tối, tôi dạy đến gần 10h đêm, vội về nhà ngay xem con như thế nào. Có hôm gọi cửa không thấy con chạy ra, mở cửa vào phòng thấy con đang co ro ngủ, mặt bị muỗi bu chi chít, có hôm con khóc mắt sưng húp vì sợ, thương con đứt ruột.

Vì mưu sinh cơm áo, nợ nần chồng chất, tôi phải để con khổ. Suốt mấy năm liền tôi chỉ ăn cơm với muối lạc, có chút thức ăn tôi dành cho chồng con. Tôi cũng không bao giờ mua quần áo mà chỉ sửa lại những cái cũ bạn bè cho. Tôi chỉ biết làm việc, tiết kiệm để trang trải nợ nần.

Tôi nhớ cái Tết đầu tiên ở nhà trọ, giáp Tết có mấy đồng tiền thưởng cũng bị người ta đòi nợ, thất thần về nhà, Tết không có gì, ngay cả bộ quần áo mới cho con cũng không có. Một người bạn thân đến cho tôi cặp bánh chưng, tôi khóc nức nở vì đó là thứ duy nhất để đón Tết. Sống trong đau khổ rồi tôi cũng quen đi trong suốt gần 10 năm qua.

Gần đây, anh say xỉn về lại lôi tôi ra đánh, đánh như đánh kẻ thù, lại còn vác dao dọa chém, tôi phải lao vào ôm anh để giằng con dao ra. Con gái thấy bố đánh mẹ chạy lại ôm tôi cũng bị anh xô ngã dập xuống sàn. Cứ thế anh đấm, đá, giật từng mảng tóc trên đầu tôi, đấm vào đầu, vào cổ khiến tôi tê dại đi vì đau đớn. Đến khi con gái gào thét van xin anh mới dừng lại.

Tôi đau không đi nổi, anh cấm không được kêu la nếu không chém chết cả hai mẹ con. Sau phút giây đó, tôi biết mình phải ra đi. Anh còn lảm nhảm chửi bới đến 2h sáng mới ngủ. Tôi đã nói với anh lần trước, nếu còn đánh tôi thì mẹ con tôi sẽ đi, vậy mà anh không chừa.

Tôi lết vào trong nhà tìm ba lô, đau đớn rồi ngã, vớ vài bộ quần áo của hai mẹ con, sáng sớm sẽ đi thật xa để tránh người chồng vũ phu, tàn bạo. Nhưng lạ thật, những lần trước anh ngủ tới hết ngày sau, lần này anh tỉnh giấc và ngồi thức đến sáng để canh chừng. Đến sáng, anh đưa con gái đi học.

Kế hoạch của tôi thất bại. Tôi định chờ con gái tan học sẽ đưa con đi nhưng rồi nhận được điện thoại bố của người bạn thân mất, tôi lại tạm dừng việc đó. Chiều hôm ấy, tôi đón con về quê chồng trú tạm nhà bà cô, mọi người rất thương tôi. Anh mò đi khắp nơi và bắt hai mẹ con tôi về, nếu không anh giết.

Tôi biết tính hung hăng bạo ngược của anh, tôi về và nghĩ cách ra đi vào dịp khác. Bạn bè bảo tôi ly dị anh ngay nhưng hoàn cảnh của anh lúc này trơ trọi một mình, gia đình tan nát, tôi không nỡ để anh một mình. Hơn nữa, một người không còn gì để mất thì có thể làm liều, nguy hại đến tính mạng của mẹ con tôi.

Mấy ngày nay, anh có vẻ ân hận nhưng được mấy hôm lại đâu vào đấy thôi. Tôi vẫn làm việc bình thường nhưng trong lòng luôn sợ hãi. Tôi đi cũng không được vì anh đe dọa đến bố mẹ tôi, ở lại thì thật khủng khiếp, tôi vẫn còn đau đớn lắm. Tôi hoang mang không biết phải làm gì, rất mong sự cảm thông, chia sẻ và lời khuyên chân thành từ độc giả.

Tìm kiếm nâng cao: