Bao năm chịu khổ cực, vừa kí đơn ly dị, tôi đớn đau khi biết mình có bầu…

7:58 chiều 26 Tháng Mười Hai, 2016

Bao năm cố gắng, nỗ lực không thể có con, gia đình chồng coi khinh, chồng nhu nhược nghe lời bố mẹ đi tìm cô khác, khi tôi quyết định ly hôn thì lại biết mình có bầu.

Số tôi lận đận tình duyên, khổ từ lúc yêu cho tới tận khi đã là vợ chồng. Khi yêu thì bố mẹ tôi ngăn cản không chấp nhận, nói rằng anh không xứng với tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giàu có, lại học cao, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, về phía anh, mọi thứ chỉ trung bình. Nhưng vì tôi yêu anh, nên tôi bất chấp tất cả…

Để đến được với nhau, chúng tôi đã phải đấu tranh rất nhiều. Thậm chí có thời điểm tôi còn dọa tự tử nếu bố mẹ không đồng ý. Cuối cùng sau bao ngày khổ cực, đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra.

Nhưng cay cực một nỗi, lấy nhau hơn 2 năm không có con, chúng tôi lại tiếp tục phải đối diện với những sự gằn hắt từ phía gia đình. Lí do khó có con là do tôi. Mặc dù không phải không thể, nhưng khó khăn hơn người khác. Lúc này, gia đình nhà chồng được thể lên mặt, nói tôi không ra gì.

chup-anh-cuoi-phat-thiep-moi-xong-xuoi-moi-sung-so-biet-chong-tuong-lai-dang-cong-mon-no-3-ti
Cay cực một nỗi, lấy nhau hơn 2 năm không có con, chúng tôi lại tiếp tục phải đối diện với những sự gằn hắt từ phía gia đình. (Ảnh minh họa)

Tôi biết, có lẽ bố mẹ chồng tôi vẫn còn cay cú chuyện ngày xưa yêu, nhà tôi chê nhà anh kém cỏi, nên bây giờ, thấy tôi khó có con, họ lại càng cảm thấy bất mãn hơn.

Thời gian đầu, chồng vẫn ở bên, động viên tôi cố gắng. Anh cố bao che cho tôi nhưng không được. Anh dù sao cũng là con trai duy nhất trong nhà, trách nhiệm có con nối dõi là rất lớn. Bố mẹ anh ngày ngày đay nghiến tôi khiến tôi gần như trầm cảm…

Thực ra tôi không phải ích kỉ muốn giữ chân anh khi mình không thể có con. Nhưng bác sĩ nói trường hợp của tôi chỉ là khó khăn thôi, nếu tâm lí thoải mái, chạy chữa thuốc thang, vợ chồng yêu thương nhau thì hoàn toàn có thể có con như bình thường. Vấn đề là ở chỗ, người xung quanh gây quá nhiều áp lực cho tôi, khiến tôi đã khó lại càng khó.

Tôi không muốn buông tay vì muốn thử cố gắng tới cùng. Để đến được với nhau, chúng tôi phải trải qua bao khó khăn. Nếu giờ ly hôn, tôi không cam lòng. Bởi vậy, tôi giả câm, giả điếc, mặc cho gia đình chồng nói vào nói ra, tôi vẫn gắng gượng vì gia đình này. Tôi hi vọng một ngày nào đó, con sẽ đến với vợ chồng tôi.

Nhưng… có vẻ như sức chịu đựng của anh có giới hạn. Bố mẹ gây khó dễ quá nhiều, hơn nữa có lẽ chính bản thân chồng tôi cũng không tin vào khả năng có con của tôi. Thế nên, sau lưng tôi, anh bắt đầu đi gặp gỡ cô gái khác.

Khi tôi tận mắt bắt gặp anh vào nhà nghỉ với cô ấy, tôi mới chết lặng khi biết bấy lâu nay chồng đã lén lút qua lại với người ta. Tôi hỏi chuyện, anh không chối bỏ mà thừa nhận luôn. Anh nói anh không thể làm đứa con bất hiếu được… Mẹ anh biết, lại càng vào hùa bênh anh. Mẹ bảo đàn bà phải biết nghĩ cho chồng, mình không đẻ được thì đừng bắt chồng phải khổ. Cô gái đó cũng chính là do mẹ dắt mối cho chồng tôi.

Trước đây, khi bị gia đình chồng bắt nạt, tôi còn có chồng bênh vực, giờ tôi hiểu, tôi hoàn toàn cô đơn trong ngôi nhà này. Mọi người chắc chỉ đợi tống khứ tôi đi mà thôi…

Và rồi tôi quyết định ly hôn, theo những gì mọi người mong đợi mặc dù tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Các thủ tục ly hôn được làm rất nhanh vì nhà chồng tôi thúc đẩy nó.

Ngày ra tòa, kí đơn xong, tôi khóc như mưa như gió. Về nhà với bố mẹ đẻ, tôi cảm thấy mình như người thừa. Bố mẹ tôi cũng xấu hổ với hàng xóm khi có cô con gái không đẻ được bị gia đình chồng ruồng rẫy. Tôi giam mình trong phòng, không dám ra ngoài.

Nhưng ngang trái thay, tôi phát hiện mình có bầu. Niềm vui khôn tả, tôi không nói được thành lời. Tôi muốn điện thoại cho chồng mình nhưng rồi tự nhủ có nên không? Anh giờ có người mới, mặc dù tình cảm chưa mặn mà nhưng cũng đã qua lại với người ta, cũng phải có trách nhiệm. Mà biết đâu chừng, nhà bên đó đang rục rịch cưới xin rồi.

Tôi còn yêu chồng rất nhiều, giờ đây tôi lại có con với anh. Tôi tự hỏi có nên gặp chồng để yêu cầu quay lại không? Con chúng tôi đáng được hưởng hạnh phúc bên cha, bên mẹ. Tôi chờ đợi bao năm để có con, giờ con hình thành thì lại không thể cho con một gia đình hạnh phúc. Tôi không cam lòng.

Tôi phải làm sao cho đúng đây?

Tìm kiếm nâng cao: