Anh đem 2 chữ “trinh tiết” để giày vò tôi cả cuộc đời

2:53 chiều 6 Tháng Năm, 2017

Tôi mất trinh nhưng lại không thú nhận với anh việc đã xảy ra trong quá khứ. Bởi tôi nghĩ, thời buổi này, con gái mất trinh cũng là chuyện không đáng bàn lắm.

Quan trọng là tình yêu, là chân tình. Tôi cũng tin anh là người đàn ông không tính toán mấy chuyện như thế, vì anh luôn miệng nói yêu và trân trọng tôi, không quan tâm tới quá khứ của tôi.

Ngày cưới nhau, ngay trong đêm tân hôn, anh đã trừng mắt nhìn tôi kiểu coi thường. Anh hỏi một câu ‘vì sao vậy, cô đã ăn nằm với ai rồi, tôi thật không ngờ’. Tôi trợn tròn mắt nói với anh ‘với người yêu cũ của em chứ với ai nữa hả anh, anh đã bao giờ hỏi về quá khứ của em? Em cũng đâu có nói với anh, em còn trong trắng’.

Thấy tôi đáp trả, anh lên cơn điên hất tung tôi ra, trên người tôi còn lạnh cóng vì không một mảnh vải. Tôi bực tức, khóc như mưa, hận vì tại sao anh lại phũ phàng với mình như vậy. Đêm tân hôn tưởng hạnh phúc, ngọt ngào, ai ngờ biến thành một màn kịch đau đớn.

Cả ngày hôm sau, anh không nói câu gì với tôi, cũng không nói chuyện đi trăng mật như dự định. Mẹ anh cổ hủ, càng coi trọng chuyện trinh tiết. Bà nói với tôi rằng, con trai bà thật khó chấp nhận cô gái không còn trong trắng, đó là sự thiệt thòi cho anh. Vì anh đẹp trai, có công việc tốt, thừa sức lấy được cô gái còn trinh.

Tôi hận vì mẹ anh nói như thế. Xem ra, anh đã mang chuyện kể với mẹ mình. Tôi không hiểu, gia đình anh, mẹ anh và cả anh muốn lấy về một cô gái còn trong trắng để làm gì? Không lẽ cứ khư khư giữ cái trinh tiết cả đời để dành cho người đàn ông mà mình không biết là ai.

anh-dem-2-ch

(Ảnh minh họa)

Tôi và anh gặp nhau cũng thật tình cờ, cũng đã qua tìm hiểu một thời gian dài mới quyết định đi đến hôn nhân. Tôi đâu thể ngờ anh là người đàn ông cổ hủ, gia trưởng như vậy, giờ còn lôi cả mẹ anh vào cuộc.

Những ngày sau đó, tôi như cái bóng vô hình trong nhà anh. Đến bữa cơm, nấu nướng xong, gọi anh cũng không chịu nói một câu. Vào ngồi ăn mà mặt căng thẳng không thể nào nuốt nổi. Có người gọi điện trong bữa anh, anh lại cau mày bảo ‘thằng nào gọi cô đi nhà nghỉ thế?’. Tôi nghe mà tức anh ách trong lòng.

Có lần ăn cơm, tôi làm rơi đũa, anh bảo tôi ‘vì đã ăn nằm với người khác nên sợ mà rơi đũa đúng không?’. Thật không thể tin nổi, những lời đó lại được thốt ra từ người đàn ông tôi từng ngưỡng mộ. Hận vô cùng.

Tôi đi đâu, anh cũng nói kiểu ‘lại đi hẹn hò với thằng nào chứ bạn bè gì, cái loại gái như cô, chắc là lắm mối lắm nhỉ’. Tôi muốn có con, anh bảo ‘có con thì biết con của ai, lại phải đi xét nghiệm có mà tốn tiền. Biết đâu, tôi lại nuôi ong tay áo’.

Tôi giận anh, hận vô cùng. Tôi quyết định ly hôn nhưng anh không cho tôi bỏ chồng. Anh bảo ‘bỏ cô thì dễ dàng cho cô quá. Tôi tốn bao nhiêu tiền của về để cưới cô, rồi cô lại muốn bỏ tôi à? Tôi đâu ngu để cô dễ dàng đến với thằng khác. Tôi phải cho cô ở với tôi cả đời, sống mà ân hận vì đã lừa dối tôi’.

Tôi nào lừa dối anh? Tôi còn chưa từng nghe anh hỏi tôi còn trinh tiết hay không? Mà không còn trong trắng thì sao? Thời đại nào rồi còn quan trọng chuyện đó. Tôi giận anh vô cùng, nhưng cũng không thể ly hôn vì anh ta không đồng ý. Bố mẹ thương con gái, muốn tôi bỏ về nhà sống, nhưng tôi làm vậy sẽ hèn. Tôi quyết định đấu tranh, sống với anh và mẹ anh, để anh hiểu tấm chân tình của tôi.

Mỗi lần gần gũi chồng, anh lại nhìn tôi khiến tôi khiếp sợ. Sao anh lại có thể nghi ngờ người phụ nữ như tôi lăng nhăng bên ngoài. Tôi đã từng có quá khứ nhưng không có nghĩa tôi cũng vì thế mà phản bội anh. Anh liên tục kiểm tra điện thoại của tôi. Tôi đi làm, anh gọi ngày chục cuộc. Rồi có người khác nhấc máy, anh lập tức bắt tôi nghỉ việc. Tôi không nghỉ, anh tìm tới tận công ty làm ầm lên, khiến tôi phải nghỉ.

Có lần, anh còn đánh cả đồng nghiệp nam của tôi chỉ vì cái tội, tôi ngồi sau xe cậu ấy đi ăn liên hoan công ty. Tôi không còn mặt mũi làm việc, lại xin nghỉ. Nghỉ tới chục nơi rồi mà không nơi nào khiến anh hài lòng.

Sống với nhau đã 5 năm, anh không cho tôi có con vì không tin vào tôi. Tôi thực sự muốn bỏ chồng thì anh không cho bỏ. Không lẽ, tôi phải đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này chứ sống thế này thì khác nào chết?

Đời người đàn bà đúng là lắm tai ương. Có người đã qua tay nhiều gã đàn ông, còn lăng nhăng, trai gái suốt ngày vẫn lấy được chồng tốt. Như tôi, sai lầm một lần cuối cùng cả đời ôm hận và cay đắng.

Tìm kiếm nâng cao: