Ám ảnh kinh hoàng mỗi đêm gần chồng

7:00 chiều 23 Tháng Năm, 2016

Làm vợ hai của người ta, tôi mới hiểu lý do người chồng hiện tại rõ ràng hiền lành tử tế này lại bị bỏ. Thấm đẫm nỗi đau mỗi đêm ở với chồng khiến tôi luôn ám ảnh.

Tôi vốn là cô gái quê nghèo, lên thủ đô cố gắng bươn trải để còn nuôi hai đứa em ở quê. Tôi lấy một người chồng làm cùng xưởng sản xuất khi ở cái tuổi được gọi là gái già. Thì cũng đúng, phận làm gái già nên tôi cũng làm vợ hai của người ta. Chồng tôi là quản lý khu xưởng sản xuất của tôi, anh hiền lành, tử tế và cũng được lòng mọi người. Một người đàn ông như vậy thì chẳng có điều gì đáng chê trách.

Tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình mình, cả gia đình đều quý mến anh. Tính tình của anh hòa đồng, thu nhập khá và lại còn là cấp trên của tôi nữa nên gia đình tôi cũng nhanh chóng nhận lời khi anh ngỏ ý cưới tôi. Phần về tôi, ở cái tuổi này rồi thì cũng không còn đòi hỏi gì nhiều nữa. Chỉ có điều khiến tôi lăn tăn, tại sao anh hiền lành, tốt bụng đến vậy mà người vợ cũ của anh nhất định đâm đơn lên tòa xin ly hôn.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ bản thân tôi cũng không có thể nghĩ thấu đáo được hết, tất nhiên có cả việc này nên tôi mặc kệ mọi chuyện. Cứ kết hôn thôi, dù sao cũng đã có tình cảm và anh ấy sẽ là một chỗ dựa không chỉ cho mình tôi mà còn cả cho cả gia đình tôi sau này.

am-anh-kinh-hoang-moi-dem-gan-chong

(Ảnh minh họa)

Thế là một đám cưới nhỏ cũng được diễn ra, nào ngờ đêm tân hôn mới là lúc tôi hiểu rõ con người tốt đẹp đến không còn điều gì để chê ở người chồng lại có một hành động kinh khủng đến vậy. Vào phòng anh lao vào người tôi như một con thú hoang, con thú ấy như ăn thịt con mồi, nuốt chửng nó mà chẳng cần vờn. Anh cứ vậy, lao vào tôi như điên dại, xé toạc váy, mạnh bạo đến nước mắt tôi cứ rơi mà anh chẳng mảy may đến điều đó. Đêm đầu tiên, bao nhiêu tủi hờn tôi nhận đủ, vậy mà anh còn hành cái thân xác của tôi đến thân tàn ma dại với những mấy hiệp mà không biết mệt mỏi của mình.

Tôi chấp nhận cố gắng, cố để tha thứ, vì có thể do anh thiếu hơi ấm người phụ nữ đã lâu, hay cũng do rượu khiến anh mất kiểm soát. Tôi đã tự cho mình những lý do đó để có thể dễ dàng tha thứ cho anh hơn. Để cố gắng chứ không thể ly hôn ngay sau ngày cưới được. Nhưng con người thì chỉ có giới hạn của nó, chỉ một tuần lấy chồng mà nhìn vào gương mặt trước gương tôi đã không còn nhận ra chính mình. Ngày nào đi làm về anh cũng hành hạ tôi bằng chuyện đó, chưa kể anh còn quái dị đến mức nghĩ ra đủ trò chỉ để thấy vui, thỏa mãn cơ thể của chính anh mà không hề biết tôi cần gì.

Đến đêm thì không kể, vậy mà một tuần đều đều anh cứ tỉnh dậy là lôi tôi và làm cho một hiệp trước khi đi làm. Đến giờ tôi mới hiểu anh bị người vợ cũ bỏ vì lý do khủng khiếp này. Cô ấy chắc cũng giống tôi, bị anh hành hạ đến khủng khiếp không chỉ về thể xác mà còn cả những ám ảnh về tinh thần mãi không dứt.

Ngày mai anh có đợt đi nhận hàng bên kho đem lên xưởng sản xuất, tất nhiên anh sẽ đi trong hai ngày. Tôi không còn gì luyến tiếc với anh nữa. Sẵn sàng chấp nhận mọi tiếng xấu chứ tôi không thể cố gắng thêm để tiếp tục cuộc sống địa ngục này.

Sáng sớm anh đi khỏi, tôi cũng viết vội một lá đơn ly hôn cùng chữ kí của mình để trên bàn, nhanh chóng thu quần áo rồi rời khỏi nơi khủng khiếp với biết bao ám ảnh này chỉ sau một tuần cưới. Số phận của tôi rồi không biết sẽ đi về đâu, nhưng tôi tin rời xa người chồng khủng khiếp ấy với tôi ngày mai đã là một ngày tươi sáng.

Tìm kiếm nâng cao: