7 tháng từ ngày chồng trở về, cứ tưởng đoàn tụ lại hóa ra là chia ly

7:18 chiều 14 Tháng Tư, 2017

Anh còn không cho con gái út ăn cơm cùng mâm, lại cấm nó được gọi bố, vì lỡ như không phải con anh thật, anh sẽ không cảm thấy xấu hổ…

Bao nhiêu năm anh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mọi việc trong gia đình đều một tay em quán xuyến hết. Hai đứa con cũng một mình em chăm sóc và dạy dỗ. 6 năm, số lần về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay, gọi điện hỏi thăm vợ con cũng chỉ được mấy lần. Cứ tưởng sau nhiều năm anh làm ăn trở về kinh tế gia đình sẽ khác, gia đình sẽ được sum vầy hạnh phúc, nào ngờ…
Ngày đón chồng ở sân bay em mừng đến rơi nước mắt. Hai con nhìn thấy bố mà cứ đứng nhìn không chào. Mãi sau khi em nhắc thì chúng nó mới chào và miễn cưỡng chạy lại ôm bố. Vì đã quá quen với cuộc sống không có bố nên lúc nào hai đứa cũng chỉ nhờ mẹ làm mà không nhờ bố, cứ không nhìn thấy mẹ đâu là hai đứa nhỏ lại hỏi mẹ đâu rồi?

Chồng em tức giận quát lên “Tao là bố chúng mày, chúng mày không nhờ tao được à mà suốt ngày mẹ”. Hai đứa nhỏ khép nép sợ hãi đứng nhìn bố, em vội chạy lại xin thì anh còn mắng lây sang em, anh quy chụp là em không dạy con tôn trọng và yêu thương bố.

dai-thieu-gi

(Ảnh minh họa)

Anh đi làm bao nhiêu năm cũng dành dụm được một số tiền. Hai vợ chồng đi vay mượn thêm để mua chiếc xe cho anh chở khách. Nhìn thấy chiếc xe đẹp sang trọng ai cũng mừng cho vợ chồng em.

Nhưng ngay trong lần đầu tiên đã không thuận lợi. Anh lái xe khách và đâm chết người. Nhìn chồng hốt hoảng trước những trận mắng chửi của gia đình người bị nạn mà em thương xót vô cùng. Chạy vạy vay nợ để đủ tiền trả số tiền đền bù cho gia đình nạn nhân. May là gia đình nhà họ hiểu chuyện nên không kiện.

Nhưng từ sau tai nạn ấy thì anh thay đổi hoàn toàn. Tâm lý của chồng hoảng loạn, nhiều đêm anh ngủ toàn mê man nói xin lỗi nên nhiều khi em cũng chỉ khuyên chồng đi chơi cho thoải mái tâm lý. Thế rồi anh rượu chè triền miên, suốt ngày trong tình trạng say xỉn. Xe thì đắp chiếu không chở khách được, tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả. Em có góp ý chồng đi lái xe lại thì bị anh nói “Mày để tao đi lái tiếp nhỡ chết người thì tiền đâu mà đền”.

Không hiểu anh nghe ở đâu mà nói chuyện đứa thứ hai không phải là con gái anh. Lần thứ hai em mang bầu là sau khi anh về thăm nhà mấy ngày. Em có giải thích thế nào anh vẫn nằng nặc bắt phải lấy máu của bé đi xét nghiệm. Em ngăn cản thì anh lại càng có cớ nói “Cô có tật giật mình à”. Nhìn con bé hốt hoảng vì bị bố bắt đi bệnh viện rút máu mà em lo lắng và thương con vô cùng.

Một tuần trong khoảng thời gian chờ kết quả đúng là thời gian cực hình với hai mẹ con. Anh tuyệt đối không cho nó ăn cơm cùng mâm mà phải ăn riêng, cấm con không được gọi bố, nó nhỡ mồm gọi là bị chửi ngay… Vì anh nói, để lỡ không phải con anh thật thì anh cũng không cảm thấy xấu hổ vì đã đối xử với con người khác như con ruột mình!!! Chỉ đến khi cầm tờ giấy xét nghiệm đúng là con anh thì anh mới ngừng những chuyện quái đản đi.

Anh cặp bồ công khai với người tình đầu. Cô ta khích bác này nọ khiến anh về đánh em, chửi mắng con cái. Anh công khai dẫn người tình về nhà để mèo mả gà đồng. Thật sự quá sức chịu đựng nên em đã cùng với các con dọn ra khỏi nhà.

Mới có 7 tháng kể từ ngày chồng về nước mà cuộc sống của cả gia đình đã đảo lộn thế này. Cứ tưởng đoàn tụ hóa ra lại là chia ly… Buồn quá mọi người ơi!

Tìm kiếm nâng cao: