7 năm kết hôn, cuộc hôn nhân của tôi chưa bao giờ ngơi nước mắt

7:12 chiều 23 Tháng Năm, 2016

Sai lầm lớn nhât cuộc đời tôi là gắn kết cuộc đời mình với người đàn ông gia trưởng, bảo thủ và cục tính.

29 tuổi, tôi lần đầu làm dâu. Ở quê tôi tuổi ấy là quá muộn, tôi đã được xếp vào hàng gái ế. Cũng chính vì lý do này, khi anh hỏi, bố mẹ tôi lập tức thúc giục tôi đồng ý và kết hôn.

Tôi không phải dạng gái xấu, ngược lại trông tôi cũng dễ nhìn, có nghề nghiệp ổn định. Ở quê như thế là có giá, nhưng không hiểu lý do gì, những cuộc tình của tôi cứ đến rồi đi, người ta nói là do tôi cao số.

Chồng tôi là lái xe, anh hơn tôi 3 tuổi. Ít nói, tính tình gia trưởng, tôi biết điều này nhưng vẫn đồng ý lấy anh vì sợ bố mẹ tôi buồn lòng.

Kết hôn về, chỉ được tháng đầu anh ngọt nhạt với tôi, kể từ sau đó, anh bắt đầu lộ rõ bản chất của mình. Anh nói, anh là đàn ông nên mọi quyết định trong gia đình đều phải do anh làm chủ, tôi chỉ việc làm theo, cấm có được trái lời.

7-nam-ket-hon-cuoc-hon-nhan-cua-toi-chua-bao-gio-ngoi-nuoc-mat
Ảnh minh họa

Từ chuyện đi đâu, làm gì, ăn gì, nhất nhất tôi đều phải nghe theo sự chỉ bảo của anh. Có lần, tôi nấu cơm trái ý anh, anh đã ném cả mâm bát ra ngoài sân rồi chửi tôi không tiếc lời, anh nói tôi coi thường anh nên cố làm thế để anh không ăn được phải không. Thế rồi cả đêm ấy, anh bỏ đi không về, một mình tôi cặm cụi giấu nước mắt đi mà dọn dẹp.

Anh không thích tôi giao thiệp bên ngoài, anh nói, có chồng rồi còn đong đưa là anh chúa ghét. Mà nào tôi có đong đưa gì ai, trước giờ tôi sống thế nào ai cũng biết.

Ngay cả khi tôi sinh con, anh vẫn chẳng coi trọng vợ hơn. May là tôi đẻ con trai, chứ nếu con gái thì hai mẹ con tôi chẳng biết thế nào.

Chồng tôi thích động chân động tay, anh không đánh tôi đau nhưng chuyện ném đồ đạc, đá thúng đụng nia hay cố tình ném đồ vào tôi thì diễn ra như cơm bữa. Tôi buồn nhiều, nghĩ nhiều, khóc nhiều, cuối cùng chỉ biết âm thầm nhịn nhục, nước mắt có chảy ra cũng cố mà nuốt lại vào trong. Bởi có khóc lóc cũng chẳng ai giúp được gì.

Bố mẹ tôi biết tôi khổ, nhưng ông bà vẫn an ủi tôi, bảo cố chịu thêm vài ba năm nữa, đàn ông ngông cuồng mấy cũng đến lúc lành.

Tôi chán nản lắm, 7 năm làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ tôi có nổi một ngày hạnh phúc. Tôi cứ như đứa ở, như cái bóng chẳng có chút giá trị nào trong chính gia đình của mình. Giá mà tôi chẳng vội vàng, giá mà tôi chẳng nhắm mắt đưa chân thì giờ đâu nên nỗi.

Tìm kiếm nâng cao: