5 năm kết hôn, ngã khụy khi phát hiện chồng biết bí mật mà tôi che giấu

11:57 sáng 17 Tháng Một, 2017

5 năm tôi cứ tưởng rằng anh không hề hay biết gì cả, hóa ra tôi nhầm, ngay từ đâu tôi đã tự một mình đóng kịch, một mình xem….

Bây giờ tôi thật sự cảm thấy mấy phương hướng thật sự, tôi thấy lo lắng cho gia đình này, tôi thương chồng, thương vì anh quá tốt, quá vị tha, nhưng tôi thật sự cũng thương bản thân mình vô cùng…

Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm mới cưới, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Thời gian yêu nhau vô cùng trong sáng, hai đứa tuyệt đối không vượt quá giới hạn bao giờ. Khi hai đứa ổn định công việc, mọi thứ đều đâu vào đấy thì chúng tôi làm đám cưới.

dau-long-tot-cung-khi-biet-tinh-cam-chong-doi-voi-bo-la-chan-that

( ảnh minh họa )

Bố mẹ anh cũng rất yêu quý tôi, điều kiện nhà anh cũng khá giả nên tôi làm dâu thoải mái, chẳng thiếu thứ gì. Chỉ có điều cưới nhau hơn 1 năm mà tôi không mang bầu. Tôi đi khám, thấy kết quả của mình bình thường, thú thực, tôi cũng nghi là chồng có vấn đề nhưng vì ngại và sợ anh tổn thương nên không dám hỏi. Bố mẹ anh thì sốt ruột, bởi lẽ anh là con cả, lại là đích tôn của dòng họ. Tôi lén mang mẫu của chồng đi xét nghiệm, phát hiện nguyên nhân chính là từ anh.

Tôi đau lòng lắm, từ dạo đấy cố gắng chăm anh hơn, nấu cho anh toàn món ngon, rồi ngâm đủ thứ thuốc bổ ép anh uống nhưng mãi vẫn không có tác dụng gì. Nhà anh vẫn cứ nghĩ là do tôi nên ngày nào cũng thúc ép. Có nhiều lần căng thẳng quá, tôi định nói ra sự thật nhưng lại sợ bố mẹ và chồng không chịu nổi.

Ở cơ quan, có anh đồng nghiệp thích tôi lắm, theo đuổi từ ngày tôi chưa có chồng. Sau bao nhiêu tháng ngày dằn vặt, tôi quyết định “xin” anh một đứa con. Cũng may anh là người tốt, tôi cũng nói rõ từ đầu, chỉ thế thôi, sau này tôi và anh cũng không còn gì liên quan đến nhau nữa.

Ngày tôi báo tin có bầu, cả nhà chồng mừng như hội. Chồng tôi cứ khóc lên khóc xuống vì quá vui. Bố mẹ và anh chăm tôi chu đáo, không để tôi động chân động tay bất cứ việc gì, nhất là khi tôi sinh được con trai, mẹ anh còn cứ ôm tôi khóc… Thật sự lòng tôi đau lắm, như có ngàn vạn vết dao đâm vào vậy. Lúc ấy tôi đã tự thề sẽ thật tốt, sẽ hết lòng yêu chồng, báo hiếu bố mẹ để bù đắp tội lỗi tôi gây ra.

Vậy mà một ngày, tôi dọn dẹp nhà cửa, phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm vô sinh của chồng kẹp trong quyển sách của chồng. Tôi chết điếng cả người, tờ giấy đó tôi đã bỏ trong thùng rác, cũng một đống giấy lộn linh tinh, tại sao giờ lại ở đây, chẳng nhẽ chồng tôi biết tất cả hay sao.

Tôi sợ hãi thất kinh, ngã ngồi cả xuống… Hóa ra tất cả đều không qua được mắt anh, vậy tại sao ngần ấy thời gian anh không hề bóc trần sự thật, liệu có phải anh chấp nhận để tôi làm như vậy hay không? Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Tìm kiếm nâng cao: