“2 phút cũng được, vợ cho anh “vào” tý đi, cứ thế này hết tân hôn mất” và cái kết cười chảy nước mắt

7:54 chiều 3 Tháng Một, 2017

Nhớ lại đêm tân hôn “nước sôi lửa bỏng” ấy mà đến giờ hai vợ chồng cứ buồn cười mãi, đúng là một kỷ niệm khó quên.

Cả tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ cuối năm 3 đại học đến tận khi ra trường chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay, ôm hôn chứ tuyệt đối không đi quá giới hạn. Một phần vì tôi theo Đạo nên cũng rất khắt khe trong vấn đề này. Cũng may anh là người tâm lý và biết tôn trọng tôi nên không bao giờ đòi hỏi.
Chúng tôi ra trường, đi làm, công việc ổn định thì dẫn nhau về hai bên gia đình ra mắt. May mắn là bố mẹ đôi bên đều ủng hộ vun vào, còn giục chúng tôi mau làm đám cưới để ông bà nhanh có cháu bế. Tình cảm ngày càng thuận lợi, và cuối cùng, anh cầu hôn tôi.

toi-ngay-lo-so-mat-co-vo-xau-la

Đám cưới ấm cúng của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Hôm đó, tôi cảm tưởng mình là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng oái oăm thay, ngay tối tân hôn, tôi phát hiện mình có tháng. Lại là lần đầu tiên được gần nhau nên chồng háo hức lắm, tôi thấy anh cứ đi ra đi vào chờ tôi tắm. Lúc tôi bảo đến ngày, nhìn anh tiu nghỉu mà tôi vừa thương vừa buồn cười.
Đến tận nửa đêm vẫn chưa đứa nào ngủ. Chồng cứ chật vật:
– 2 phút cũng được, vợ cho anh “vào” một tý đi, cứ thế này hết tân hôn mất.
– Không được, em đang đến tháng, anh chờ 5 ngày nữa đi, gớm, chờ bao nhiêu năm còn được.
Tôi vừa nói vừa trêu, còn chồng thì cứ săn ve lại. Tôi không phản ứng quá nên chồng được đà, đúng lúc anh làm tới, tôi hoảng hốt hét lên rồi đạp anh xuống đất làm cái rầm.
Hai đưa chưa kịp hoàng hồn thì bố mẹ chồng tôi đập cửa ầm ầm bên ngoài, hỏi có làm sao không. Tôi lúng túng mãi mới thưa được.
Suốt đêm ấy 2 đứa ôm nhau mà buồn cười quá. Sáng hôm sau, mẹ chồng cứ nhìn tôi cười cười, tôi biết bà đang nghĩ gì, nhưng thật sự thì chúng tôi còn chưa được tân hôn.
Từ đó đến giờ cũng gần 1 năm, tôi có bầu được 5 tháng, bụng đã nhú hẳn lên. Tình cảm hai đứa vẫn vô cùng tốt đẹp, mỗi lần nhắc lại chuyện “dở khóc dở cười” ấy tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, âu cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên…

Tìm kiếm nâng cao: