2 năm về làm dâu ngày nào tôi cũng khóc trong tủi hờn

4:03 chiều 25 Tháng Ba, 2017

Suốt hai năm về làm vợ, làm mẹ trong gia đình ấy, tôi chưa một lần được coi là con dâu. Những đêm nằm ôm con, nước mắt tôi cứ tuôn trào.

co-vo-tre-bo-di
(Ảnh minh họa).

Tôi tên Hà Thị Lời (SN 1990) sinh ra và lớn lên ở vùng cao Hà Giang. Từ nhỏ, cuộc sống khó khăn, lại đông anh em, nên tôi luôn mơ ước lớn lên sẽ xuống thành phố lập nghiệp.
Bởi thế, sau khi học xong cấp 3, tôi đã thi đỗ vào trường cao đẳng Sư phạm Mầm non. Khi khăn gói xuống thành phố, tôi đã hi vọng mình sẽ thành công, sẽ thực hiện được giấc mơ đổi đời để mang lại cho bố mẹ và các em cuộc sống tốt nhất.
Vì là “gái bản” nên hầu như tôi không tham gia chơi bời bất cứ thứ gì, chỉ chăm chú vào học hành nên kết quả học tập rất tốt. Tôi thường bị bạn bè trêu vì ngần ấy năm học, tôi chưa từng có người yêu và cũng không thích ngó ngàng đến ai.

Thế nhưng, trong một lần dự buổi sinh nhật cùng bạn, tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi, hiện đang làm nhân viên bán hàng, nhà anh ở cách gia đình tôi vài chục cây số. Bắt đầu từ buổi tiệc đó, tôi và anh thường xuyên tâm sự cùng nhau.
Anh kể, mình bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, bố anh sống cảnh gà trống nuôi con. Sau một thời gian, ông lấy vợ hai và chuyển hẳn lên thành phố sống cùng mẹ kế, để lại anh và bà nội tuổi gần đất xa trời.
Sau những lần trò chuyện, tôi dần cảm thông và thương người con trai ấy nhiều hơn. Thế rồi, khi tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đi tìm việc, tôi đã vội vàng lên xe hoa về nhà chồng.
Khi đó, ai cũng nói tôi sướng vì lấy được người chồng chín chắn, có công ăn việc làm ổn định, lại không phải ở cùng mẹ chồng. Thế nhưng, ai ngờ được suốt 2 năm làm vợ, làm mẹ tôi đã bao đêm khóc thầm.
Bà nội của chồng tôi năm nay đã 70 tuổi nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn, làm được mọi thứ. Tôi đã rất cố gắng để làm hài lòng bà, lấy lòng bà vì biết nhà chẳng có ai. Tuy nhiên, bà lại tỏ ra rất khắt khe với tôi, từ ăn uống, giặt giũ, đến việc chăm sóc con cái.
Tôi nói với chồng nhưng anh nói tính bà xưa nay vậy, tôi đành nín nhịn. Vậy mà bà đâu có để yên, bà nói xấu tôi với hàng xóm rằng tôi không biết làm ăn, không biết làm việc nhà.
Có lần bố chồng về chơi, bà còn mách hết tật xấu của tôi trước mặt bố, khiến tôi không nói được một lời nào. Ngày ngày, chồng đi làm, tôi ở nhà chăm con, vừa làm thêm mấy luống rau, chăn nuôi gà, vịt… Vậy mà, khi gà có dấu hiệu cúm, gà vịt chết sạch, bà đổ hết lỗi cho cháu dâu vụng.

Không những vậy, có hôm tôi mua vòng bạc đeo cho con tránh cảm, nhìn thấy bà còn bắt tôi tháo ra, không cho đeo vì bảo không tốt cho bé. Tôi có nói lại: “Bà ơi, bây giờ ai cũng đeo bạc cho con không có vấn đề gì”, thế mà bà làm ầm lên nói tôi hỗn láo.
Đỉnh điểm của sự việc là gần đây, tôi và bà đã “chiến tranh lạnh” bởi bà nói với chồng tôi rằng: “Mày xem con vợ mày ăn bám cái nhà này, nó không làm được gì ra hồn, thậm chí còn cãi bà nhem nhẻm”.
Nghe bà nói, tôi đã khóc rất nhiều, tôi về làm dâu cũng muốn như bao cô dâu khác được bố mẹ chồng, anh em nhà chồng yêu thương nay phải sống như “con ở”, bị đối xử tồi tệ. Tôi cố tìm mọi cách làm hài lòng bà nội, vậy mà chỉ vì tôi ở nhà chăm con, không kiếm được việc làm, không kiếm được tiền mà bà khinh thường tôi như vậy.
Tôi cũng đã nói chuyện thẳng thắn với bà, nhưng bà tính khí thất thường, khăng khăng cho là mình đúng và không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào của tôi. Có những lúc tôi nói với chồng, anh tỏ ra thờ ơ vì anh đã quen với tính của bà, đã bao lần tôi muốn ôm con bỏ đi biệt xứ, nhưng vì yêu chồng, muốn con có cha, tôi không đành.
Giờ đây, khi viết lên những dòng tâm sự này, tôi thật sự bế tắc, tuyệt vọng, tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành của độc giả gần xa, để tôi biết, tôi nên làm thế nào để được bà nội của chồng yêu thương?

Tìm kiếm nâng cao: