1 tuần công tác và cú lột xác ngoạn mục của người vợ “bỉm sữa”

10:08 sáng 8 Tháng Một, 2016

Ngắm lại vợ, tôi thấy thật hối hận, nếu tôi đủ tinh tế, sâu sắc, quan tâm chia sẻ với em thì có lẽ hình ảnh người vợ tàn tạ mà tôi chứng kiến suốt 6 tháng qua sẽ không có.

Tôi và vợ là bạn học chung từ thời phổ thông. Tôi yêu vợ không phải vì em xinh đẹp, mỹ miều mà bởi vì cảm phục lực học đáng gờm của em. Trong suốt thời phổ thông em luôn dẫn đầu cả khối về điểm tổng kết, thi đỗ vào trường đại học danh tiếng và tốt nghiệp bằng loại ưu. Ra trường được mời về làm ở một công ty nước ngoài với mức lương mơ ước. Lại là cô gái kín đáo, đậm nét truyền thống. Gia đình tôi chẳng ai chê em lời nào, không phải vì thân thế, gia đình em mà vì quý cái bản chất, sự mộc mạc thân thiện của em. Chúng tôi làm đám cưới ngay khi tốt nghiệp đại học. 23 tuổi, một chàng trai trẻ phải gắn mình với cuộc sống gia đình, phải lo toan, làm tròn nghĩa vụ của người trụ cột khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Đôi khi thấy choáng váng và chán nản vô cùng. Vốn thích tụ tập bạn bè, chơi thể thao rồi hàn huyên đến nửa đêm mới về nhưng khi có gia đình thói quen, sở thích của tôi bị kìm hãm nhiều. Vợ tôi từng bước yêu cầu tôi tách dần rồi đoạn tuyệt với những “phi vụ” đó. Cũng chỉ vì điều này, tôi và em cãi nhau nhiều lần. Thậm chí tôi còn hèn hạ, dọa đánh em.

1 năm sau đám cưới, chúng tôi có con. Điều đó làm tôi vui biết bao nhưng cũng đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm, sự hi sinh lớn hơn cho tổ ấm của mình. Tôi gồng mình lên rồi sinh ra cáu bẳn mỗi khi vợ nhờ vả trông con, phơi quần áo. Có những lần con khóc, quấy đêm, tôi giận dỗi mang gối sang phòng khác ngủ bỏ mặc vợ tự xoay xở cùng con. Thực lòng, khi ấy tôi thấy mình vất vả, mệt mỏi mà chẳng màng đến nỗi buồn sự hi sinh của vợ. Tôi nghiễm nhiên xem việc chăm sóc con, chăm sóc chồng là việc mà em phải làm. Bao nhiêu lần tôi nhìn thấy vợ khóc, có lẽ vừa đau vết mổ, vừa thất vọng về thái độ của tôi nhưng tôi làm lơ, như chẳng thấy gì, chỉ mong rảnh thân, được nghỉ ngơi cho yên chuyện. Suốt thời gian đầu sinh con, bà ngoại lên đỡ 1 tháng rồi tự em xoay xở, bởi mẹ tôi đã già không thể lên thành phố trông nom chăm sóc mẹ con em được. Em cũng chẳng trách ai một lời, cứ lầm lũi hết chăm con đến cơm nước, nhà cửa… do mệt mỏi và chán nản em sinh ra lầm lì, cau có, cáu gắt với bất cứ ai kể cả con trai bé nhỏ. Quả thực, khi ấy cảm giác của tôi chỉ là chán, là ngấy vợ vô cùng.

1-tuan-cong-tac-va-cu-lot-xac-ngoan-muc-cua-nguoi-vo-bim-sua

Trong mắt tôi em chẳng còn dịu dàng, chẳng còn nét duyên thầm và chẳng còn tài giỏi nữa. Trước mắt tôi chỉ là một cô vợ bệch xệch, quần áo bẩn thỉu, ám mùi hôi của sữa. Một cô vợ nhăn nhó, đầu bù tóc rối, chốc chốc lại than trời tuyệt vọng. Sống trong cảnh ấy tôi thấy mình thiệt thòi vô cùng. Trong khi vợ người ta quần là áo lượt, thơm tho sạch sẽ,.. nhìn lại vợ tôi chỉ biết thở dài rồi vùi đầu vào gối ngủ cho hết ngày nghỉ lại đến cơ quan. Tôi mong ngóng thời gian trôi thật nhanh để tôi lại được ra ngoài, lại được ngắm nhìn những cô đồng nghiệp eo thon, chân dài miên man và thoang thoảng mùi thơm quyến rũ. Tôi xem việc tán tỉnh, buông lời trăng gió với những cô gái ngoài đường như sự bù đắp cho những thiệt thòi tôi đang phải chịu ở nhà. Rồi tôi sa ngã vào những cuộc chơi thâu đêm với bạn bè. Thật may, tôi chưa vướng vào lưới tình của bất cứ cô gái nào. Khỏi phải nói, vợ tôi khóc lóc, rầy rật tôi rất nhiều. Nhưng tôi đều chẳng màng, vẫn thỏa với những thú vui của mình. Tôi coi việc đi sớm về muộn hay đi qua đêm là việc bình thường. Có những lần đi 2- 3 ngày về tôi trông vợ già đi trông thấy, mở cửa đón tôi với bộ dạng lếch thếch, khuôn mặt nhàu nhĩ do thiếu ngủ, khóc nhiều. Nhìn em như vậy tôi thực lòng thấy thương, nhưng chẳng biết nói gì cùng em. Cứ im lặng vào chơi với con, không quan tâm đến vợ.

Tôi nhớ, có hôm vợ tôi ôm tôi khóc mà nói “chồng ơi, anh vui vẻ như vậy là đủ rồi. Giờ mình có con, có gia đình anh bớt chơi đi, cho mẹ con em một chút quan tâm chăm sóc được không”. Chẳng hiểu khi đó lương tri của tôi ở đâu mà đã đẩy mạnh em ra gằn lên nói “vậy xin em cho tôi chút sĩ diện để tôi ngẩng cao đầu với người khác đi. Một cô vợ như em, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Em tự soi mình lại trong gương đi”. Nói xong tôi bỏ đi rồi chẳng thèm nhìn lại xem thái độ, suy nghĩ của em ra sao. Sau hôm đó, tôi cũng nhận lệnh đi công tác 1 tuần. 1 tuần không gặp vợ, tôi trở về vô cùng ngạc nhiên khi thấy em ra mở cửa cho mình. Không còn người vợ bẩn thỉu, hôi hám, đầu bù tóc rối mà trước mắt tôi là một phụ nữ quyến rũ, rạng rỡ. Tôi đơ người mất mấy giây mới nhận ra vợ mình. Em nhoẻn miệng cười, đon đả đón tôi.

Hóa ra, tuần sau em hết hạn nghỉ sinh, lại trở về với công việc của mình. Tôi đã quên điều đó, con trai tôi đã 6 tháng rồi sao? Mẹ tôi tuy nhiều tuổi nhưng vẫn cố lên trông cháu đỡ để em yên tâm công tác. Em đã chăm sóc, chỉnh đốn lại bản thân để tự tin đến công sở. Ngắm lại vợ, tôi thấy thật hối hận, nếu tôi đủ tinh tế, sâu sắc, quan tâm chia sẻ với em thì có lẽ hình ảnh người vợ tàn tạ mà tôi chứng kiến suốt 6 tháng qua sẽ không có. Tôi nghĩ mình thật ích kỷ khi chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà quên mất vợ cũng mong được nghỉ ngơi, giải trí. Tôi nghiễm nhiên bỏ hết mọi việc gia đình, con cái, dọn dẹp cho em, khiến em chẳng còn chút thời gian chăm sóc mình. Có lẽ vậy, chỉ cần tôi quan tâm, chia sẻ, đỡ đần em một chút ít thôi thì đâu có cảnh cáu giận, đâu có sự xấu xí lôi thôi. Vợ tôi vẫn đẹp lắm, đẹp bởi sự mặn mà, sự hi sinh nhẫn nhịn. Ôm vợ trong tay mà trong lòng không hết hối hận. Tôi ngớ người và vô cùng xấu hổ khi em nói “em thay đổi thế này vừa lòng anh chưa? Đừng đi nữa nhé. Xin lỗi em không để ý đến cảm giác của anh”. Vậy đấy, vợ tôi hiểu hết và đọc rõ lòng tôi. Cũng may mắn, tôi chưa làm gì quá đáng để không thể cứu vãn, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ quan tâm để em có chút thời gian cho riêng mình. Giờ đây tôi thấy tự hào khi có một người vợ đảm đang, sẵn sàng hi sinh cho gia đình như em.

Tìm kiếm nâng cao: