Vợ bất ngờ chảy máu “vùng kín”, chồng nghĩ vợ đến tháng, ngờ đâu là bí mật kinh hoàng

9:34 chiều 30 Tháng Mười Một, 2016

Tôi thấy máu chảy ra ướt cả đũng quần em thì gọi vợ dậy đi thay đồ vì nghĩ là hôm đó vợ tới tháng, vợ cũng bảo chắc đến kì kinh nguyệt vì chu kì của em không đều…

Dù bị mẹ ngăn cấm suốt 5 năm nhưng cuối cùng thì tôi và Nga cũng được bà đồng ý tổ chức làm đám cưới. Có lẽ bà sợ nếu không cho tôi cưới em thì tôi sẽ giữ lời thề của mình là cả đời này sẽ không lấy ai cả.

Tuy đám cưới không được làm rềnh rang vì mẹ nói thông gia không môn đăng hộ đối nên bà không dám mời nhiều khách khứa nhưng tôi và vợ vẫn hạnh phúc vô cùng. Yêu nhau và được về sống cùng với nhau dưới một mái nhà là mong ước suốt 5 năm qua của tôi và Nga.

Từ ngày về làm dâu, tôi thấy rất rõ những cố gắng của vợ để lấy thiện cảm trước mẹ chồng. Ngày nào em cũng dậy từ sáng sớm, lau hết 4 tầng nhà rồi chuẩn bị bị ăn sáng cho cả nhà. Tôi và mẹ bước xuống thì nhà cửa đã sáng trưng, thức ăn nóng hổi trên bàn rồi.

Sợ trưa mẹ ở nhà một mình ngại nấu nướng ăn linh tinh nên em còn chuẩn bị sẵn thức ăn trưa để cho mẹ chồng trong tủ, mẹ chỉ việc hâm lại là xong. Đồ ăn em nấu thì đúng là không chê vào đâu được, đến người khó tính như mẹ tôi cũng phải gật gù. Giá như em không phải là gái quê thì có lẽ tình cảm mẹ dành cho em trọn vẹn hơn rất nhiều, và chúng tôi không khổ sở suốt 4 năm qua như vậy.

vo-bat-ngo-chay-mau-vung-kin

Đồ ăn em nấu thì đúng là không chê vào đâu được, đến người khó tính như mẹ tôi cũng phải gật gù. (Ảnh minh họa)

Tối đến đi làm về là Nga lại lao ngay về nhà dọn dẹp cơm nước đâu ra đấy. Từ ngày có con dâu mẹ tôi nhàn hẳn đi bao nhiêu, suốt ngày đi bộ rồi thể dục mấy bác trong tổ hưu mà nhà cửa vẫn gọn gàng ngăn nắp dù cô em gái đang học đại học của tôi suốt ngày đưa bạn bè tới tụ tập. Ai cũng hết lời khen ngợi tôi khéo chọn vợ, thái độ của mẹ với Nga cũng đã có vẻ thoải mái hơn chứ không còn kiểu hằm hằm như thời gian trước nữa.

Tuy thế tôi cũng biết rằng vốn mẹ tôi đã không ưa thì mãi mãi bà sẽ có những điều không ưng để xét nét con dâu. Ở lâu rồi thế nào cũng sinh ra chuyện nên tôi dự định sẽ ở chung với mẹ và em khoảng 1 năm, sau đó gom tiền sẽ mua một căn chung cư vợ chồng ra ở riêng. Căn nhà mẹ và em gái đang ở sau này em trai tôi du học ở nước ngoài về thì để cho em lấy vợ.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chưa kịp ra ở riêng thì nhà tôi đã xảy ra chuyện. Tối hôm ấy vừa mới ngồi vào mâm cơm thì bất ngờ vợ tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ọe, khi em quay trở ra tôi hỏi thì em bảo không hiểu sao tự dưng ngửi thấy mùi cơm lại buồn nôn. Tôi nghe thế thì phì cười, trêu lại: “Kiểu này ý bảo là lâu lắm rồi chồng chưa đưa vợ ra nhà hàng ăn lần nào toàn bắt ăn cơm nhà chứ gì, thôi được rồi trưa mai anh đưa đi”.

Vợ thấy thế thì nhéo tôi một cái, em gái cũng hùa theo, 3 đứa đang trêu nhau vui vẻ thì mẹ tôi từ trong phòng bước ra nên hai đứa cũng nghiêm túc ngay trở lại không trêu đùa nữa. Bữa cơm gia đình tôi xưa nay luôn thế, mẹ không muốn con cái ăn uống trêu đùa cợt nhả khi ăn. Bình thường Nga đều dậy từ 5 giờ sáng nhưng hôm đó có lẽ do mệt nên mãi 6 giờ sáng em mới cuống quýt trở dậy. Vợ còn trách tôi là thấy chuông báo thức sao không gọi em, tôi thấy vợ ngủ ngon quá nên chẳng lỡ.

Nhưng lúc Nga xuống đến nơi thì mẹ tôi đã nấu nướng xong xuôi bữa sáng rồi. Đứa em gái còn hí hửng bảo: “Chi Nga sướng nhá, hôm qua em bảo với mẹ là chị ngửi thấy mùi cơm buồn nôn nên cả đêm mẹ đã hầm cháo gà cho chị tẩm bổ kia kìa. Mẹ bảo chỉ để cho mình chị ăn thôi vì dạo này chị vất vả rồi. Em là đứa chỉ biết ăn nhưng lười làm nên mẹ nhất quyết không cho em nếm dù chỉ một miếng đâu đấy”.

Thực sự không chỉ có Nga mà ngay cả tôi cũng cảm động trước tình cảm mẹ dành cho vợ. Không ngờ lâu nay tôi đã hiểu sai mẹ rồi. Nga ngồi xuống và ăn hết báo cháo ngon lành, sau đó em dọn dẹp còn tôi ăn xong đi làm luôn vì công ty tôi xa hơn. Nhưng vừa mới đi được nửa đường thì tôi quay trở về vì quên tập tài liệu cho buổi họp quan trọng lúc 9 giờ sáng.

Về tới nhà bất ngờ thấy vợ chưa đi làm mà nằm trên phòng, mẹ tôi lúc ấy thì đi sinh hoạt ở tổ hưu, Nga kêu tự dưng bụng đau quá. Tôi thấy máu chảy ra ướt cả váy em thì gọi vợ dậy đi thay đồ vì nghĩ là hôm đó vợ tới tháng, vợ cũng bảo chắc đến kì kinh nguyệt vì chu kì của em không đều, tháng đến sớm tháng đến muộn nên cũng không có ngày cố định.

Tôi lấy xong tài liệu rồi vội vã đi ngay vì sợ muộn buổi họp, vợ cũng đã vào nhà vệ sinh thay đồ nên tôi đoán chắc em chỉ đau bụng do đến tháng thôi và yên tâm lên xe đi. Thế nhưng ai ngờ vừa mới đến công ty thì tôi nhận được điện thoại của vợ: “Máu ra nhiều quá anh ơi, em đau bụng lắm em bắt taxi đến viện đây, anh vào ngay với em nhé”.

Tôi cuống cuồng để lại tập tài liệu chỉ kịp nói với chị trưởng phòng 1 câu rồi phóng xe vào viện gặp vợ ngay lập tức, không hiểu vợ tôi bị làm sao nữa. Tôi đến nơi thì vợ đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. 20 phút sau bác sĩ bước ra thông báo với tôi một tin động trời: “Rất tiếc cái thai trong bụng cô ấy không thể giữ được”. Tôi choáng váng sững sờ ngã quỵ xuống đất. Vợ tôi có thai sao? Chắc chắn cô ấy cũng chưa biết điều này, nếu biết chắc cô ấy đau khổ chết mất.

Nhưng tại sao vợ tôi lại bị sảy như thế, có lẽ nào lý do nằm ở bát cháo mà mẹ tôi đã hầm cả đêm cho con dâu ăn và kiên quyết không cho đứa em gái nếm thử dù một thìa đó không? Tôi hoang mang quá, nên những suy đoán của tôi là đúng thì có lẽ nào mẹ tôi lại nhẫn tâm hại cả cháu mình sao? Không thể thế được, mẹ tôi không thể nào ác tới mức ấy.

Song vợ đau bụng rồi chảy máu phải có nguyên do của nó chứ. Trong khi cô ấy không bị ngã gì cả và chắc chắn cũng không biết mình có thai. Vợ vẫn đang hôn mê mà đầu óc tôi rối bời không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Không biết đâu là sự thật và tôi phải làm gì trong trường hợp này bây giờ?

Tìm kiếm nâng cao: