Vì là gái hư nên mẹ chồng bắt ăn uống tiết kiệm, làm việc cật lực, ai ngờ 3 tháng sau đã hối không kịp

8:00 chiều 25 Tháng Mười Một, 2016

Đúng là khi làm dâu rồi, tôi mới thấu hiểu được cảm giác vì sao gọi là “Mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng”.

Tôi và Thắng cưới nhau sau 3 năm yêu nhau. Mẹ Thắng là người khá khó tính, nhưng bù lại, họ hàng và hai em trai của Thắng rất quý mến tôi nên tôi cũng cảm thấy đỡ ngại và lo sợ khi về làm dâu nhà anh.
Tuy nhiên, đúng là khi làm dâu rồi, tôi mới thấu hiểu được cảm giác vì sao gọi là “Mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng”.
Thắng hơn tôi 5 tuổi. Anh vốn là kĩ sư xây dựng nên thường xuyên phải đi theo giám sát công trình ở xa. Khi nào công trình hoàn thiện anh mới trở về.
Mẹ chồng chì chiết con dâu vì là gái hư, bắt ăn uống tiết kiệm, làm việc cực lực, ai ngờ 3 tháng sau đã hối không kịp 0

Ba năm yêu nhau, chúng tôi cũng không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. Nhưng tôi hiểu và cảm thông được cho công việc của anh. Cả hai xác định cùng cố gắng hết mình để có thể mua được nhà cửa trong vài năm nữa.
Sau khi tổ chức đám cưới xong được đúng 10 ngày thì anh lại phải vào Đà Nẵng trực tiếp giám sát công trình trong đó.
Tôi ở nhà cùng mẹ và 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học của anh. Được cái 2 cô bé rất ngoan, cứ hết giờ học là lại về nhà phụ giúp chị dâu mọi việc, quan tâm và rất hay nói chuyện với tôi. Duy chỉ có mẹ chồng là hơi lạnh nhạt và vẫn nghi ngờ tôi.
Số là gần ngày cưới, tôi và anh đã vượt qua giới hạn. Ba năm yêu nhau, phần vì ở xa, phần vì muốn giữ gìn cho nhau nên tình yêu của chúng tôi rất trong sáng. Mãi đến gần ngày cưới thì tôi mới mạnh dạn đồng ý và tin tưởng trao toàn bộ sự trong trắng cho anh.
Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó mà sau đêm tân hôn, mẹ chồng từ sáng sớm đã lén vào phòng tôi “dò xét” tình hình. Có lẽ bà nhận thấy tấm ga không chút dấu vết nên thất vọng tràn trề về tôi.
Quả đúng như những gì tôi đoán, sau buổi cơm trưa hôm ấy, bà đã gọi tôi ra và nói bóng nói gió về chuyện tôi mất trinh, là gái hư.
Tôi thực sự rất khó xử, bởi nếu giờ có nói ra sự thật thì chắc chắn bà cũng không tin. Tôi chỉ nói rằng: “Con không làm điều gì có lỗi với anh Thắng cả, mẹ cứ yên tâm ạ”.
Sau đó, dù tôi chưa kể với anh nhưng có lẽ bà đã hỏi anh trước. Buổi tối nọ, khi tôi đi làm về muộn, vào nhà thì đã thấy tiếng bà nói với anh trong phòng tôi:
– Mày ngu lắm con ạ. Nó dễ dãi với mày thế mà cũng tin được à? Nhỡ đâu nó bắt mày đổ vỏ của thằng khác thì sao?
– Kìa mẹ, mẹ phải tin con và tin con dâu chứ.
– Tôi chả biết. Tôi chỉ thấy so với truyền thống gia đình thì nó đích thị là gái hư rồi.
Tôi buồn bã và chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Nhưng rồi cũng tự động viên mình phải cố gắng. Thời gian nhất định sẽ trả lời tất cả.

me-chong-chi-chiet-con-dau-vi-la-gai-hu
(Ảnh minh họa)

Sau đó, khi anh vào Đà Nẵng thì tôi mới biết tôi mang thai. Tuy nhiên, nghĩ mẹ chồng vẫn đang bực mình với chồng, lại thêm chuyện mấy hôm trước bà còn nói để sang đầu năm nữa hãy sinh con chứ nếu sinh con năm sau luôn thì sẽ rất xung khắc với tuổi chồng tôi nên tôi đành giữ kín.
Chỉ có điều, tôi ngày càng thấy mẹ chồng khắt khe và khó tính hơn với mình. Mặc dù tôi biết ở xa chồng tôi vẫn thường xuyên gọi điện về thăm hỏi, động viên tôi cũng như nhắc khéo mẹ về việc trò chuyện và quan tâm đến tôi nhiều hơn.
Tôi rất ngại chuyện anh khó xử vì là người đứng giữa mẹ và vợ nên chỉ biết cố gắng chăm chỉ hoàn thành tốt công việc ở công ty, việc gia đình để bà không phải phiền lòng. Để mẹ sẽ không còn “bóng gió” khi nghi ngờ tôi không phải là cô gái ngoan hiền nữa.
Dù công ty tôi làm cách xa nhà tôi tận 16 km nhưng sáng nào tôi cũng dậy sớm, nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn sáng, đồ mang đến trường cho mẹ và các em, lau dọn, giặt giũ quần áo đâu vào đó.
Mẹ tôi lại không thích giặt máy giặt nên chỉ có quần áo của ba chị em là tôi cho vào máy, còn toàn bộ quần áo của mẹ tôi đều giặt bằng tay hết.
Mẹ chồng tôi cũng khá tiết kiệm. Tôi biết như vậy bởi đồ ăn thức uống trong nhà mỗi lần đi chợ mẹ chỉ mua vừa đủ, không dư dả nhiều.
Là dâu mới nên tôi cũng chẳng dám có ý kiến gì nhiều. Ngoài tiền ăn đưa cho mẹ mỗi tháng, thi thoảng tôi vẫn tự tay đi chợ và nấu những món cải thiện cho các em. Còn thức ăn trong nhà đều ưu tiên và dành hết cho hai anh em của Thắng đang tuổi ăn tuổi học.
Thời gian trôi qua thấm thoát cũng gần 3 tháng kể từ lúc anh vào Đà Nẵng. Do bình thường tôi vốn đã gầy nên khi mang bầu, dù đã sang tháng thứ 3 nhưng vẫn chưa nhìn thấy bụng. Ngoài tôi, cô bạn thân và mẹ đẻ của tôi ra thì chẳng ai biết. Tôi đang định chờ 16 tuần khi đã biết chính xác con trai hay con gái thì mới thông báo cho mẹ, anh và các em biết để mọi người cùng vui. Ai ngờ chưa đến ngày đó thì một hôm.
Buổi tối nọ sau khi cả nhà đã đi ngủ hết, tôi giặt và phơi xong chậu quần áo cho cả nhà. Vừa nằm lên giường bỗng tôi đau bụng khủng khiếp. Đến lúc nhìn xuống phía dưới, có chút máu ra dính ở quần, tôi hoảng hốt vội gọi xe vào bệnh viện, mẹ anh cũng chạy theo sau.
Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm xong, tôi còn nghe giọng bác sĩ chuyên khoa trao đổi với mẹ khá rõ ở bên ngoài cánh cửa:
– Tôi nghĩ là mọi người trong nhà không biết. Cô ấy đã mang thai hơn 3 tháng rồi. Tuy nhiên, có lẽ là do lao động vất vả, căng thẳng nên thai nhi phát triển không được tốt. Vừa rồi lại bị động thai nữa. Tình hình này nếu trạng thái tâm lý của bệnh nhân không thoải mái và ăn uống không đảm bảo thì có thể không giữ được thai….
Nghe bác sĩ nói vậy mà tôi rơi nước mắt. Đúng là từ sau cái buổi mẹ chồng gọi và răn dạy tôi về “trinh tiết”của một người con gái thì tôi đã vô cùng buồn bã. Phần vì trách bản thân, phần lại xót xa vì mẹ anh đã không tin tưởng tôi ngay từ đầu…
Đang mải miết trong những suy nghĩ ấy thì mẹ bước vào. Tôi thấy mặt bà buồn rười rượi. Bỗng bà nắm lấy tay tôi rồi nói: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ thật có lỗi với các con. Mẹ cứ nghĩ phải thử lòng dâu mới để xem con như thế nào. Thật không ngờ lại hậu quả như thế này. Con hãy cố gắng lên nhé, vì con và vì cháu nội của mẹ nữa”.

Tôi gục lên tay bà òa khóc. Giá như trước kia tôi mạnh mẽ và khéo léo hơn, tìm cách trao đổi và tâm sự thẳng thắn với mẹ thì mẹ đã không hiểu nhầm tôi lâu đến như vậy…

Tìm kiếm nâng cao: