Tôi và gia đình suýt nữa “sập bẫy” người chồng nham hiểm

7:45 chiều 15 Tháng Một, 2016

Tôi không tin anh ta lại khốn nạn, hệt lần này đến lần khác lừa dối tôi. Nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ tôi và bố mẹ mình sẽ ngây thơ “sập bẫy” của anh ta. Tim tôi như có ai bóp nghẹt, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi đau hơn khi nhận ra tình cảm của mình đã dành cho anh ta quá nhiều.

Đúng như mọi người vẫn nói “nhan sắc là tấm vé đầu tiên để một cô gái bước vào đời”. Tôi thuộc dòng “cá sấu” nên dù cho gia đình tôi có điều kiện, bố mẹ làm chủ một xưởng mỹ nghệ nổi tiếng nhưng tôi cũng gặp không ít khó khăn, lận đận trong đường đời. Tôi học xong đại học, về làm kế toán trong công ty của bố mẹ. Do tự ti về nhan sắc tôi ít khi giao du, tiếp xúc với bạn bè. Số bạn thân của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần như toàn bộ thời gian tôi đều dành cho công việc. Nhiều lần bố mẹ nhờ bạn bè mối lái nhưng ai đến gặp tôi cũng từ chối khéo, lý do nọ kia để không phải gặp tôi lần nữa. Những lúc đó, tôi tự soi gương và trách số phận ai oán ban cho tôi toàn những nét xấu. Đứng riêng từng nét cũng không đến nỗi nào, nhưng xếp vào tổng thể khuôn mặt, các đường nét “choảng” nhau chan chát. Tạo nên một khuôn mặt xấu xí, ai oán của tôi. Rồi tôi chán ngán, từ chối các cuộc mối lái, bỏ mặc số phận đẩy đưa. Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã 29 tuổi, không nhiều, không ít nhưng là “điềm” cho sự ế. Bố mẹ cuống quýt, than thở còn tôi vẫn bình chân như vại. Tôi đã chai sạn và dần quen với nỗi cô đơn rồi.

Khi chuẩn bị bước sang 30 thì tôi gặp chồng hiện tại, anh ta là thợ thủ công có tay nghề được bố mẹ tôi thuê về làm kỹ thuật cho xưởng. Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng đẹp trai, mồm mép giảo hoạt và còn độc thân. Ban đầu, gặp anh tôi chỉ trò chuyện bình thường, còn anh thì hay trêu chọc, khiến tôi thấy vui vẻ. Rồi tôi có cảm giác rung động với anh ta, một ngày anh ta không xuống xưởng là tôi nhớ nhung, đứng ngồi, phấp phỏng chờ đợi. Nhận ra những xúc cảm của tôi, bố mẹ tôi đánh tiếng mối lái, không ngờ anh cũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi trở thành một cặp “khập khiễng” vì anh cao ráo đẹp trai, còn tôi vừa lùn, vừa xấu. Trong đám cưới của chúng tôi, nhiều người nói tôi may mắn, nhiều người nói anh là “chuột sa chĩnh gạo” còn những người khác thì động viên “thôi thì, cái nọ bù cái kia”… Tôi thì nghĩ mình là người may mắn, tôi vừa có chồng, bố mẹ vừa có người lo toan xưởng sản xuất, đỡ đần anh trai tôi phát triển việc chế tác mẫu mới.

young woman with dark hair at window, outside colors reflected. --- Image by © Erica Shires/Corbis

Tôi đã chai sạn và dần quen với nỗi cô đơn rồi

Thời gian trôi qua, tôi đã kết hôn được 2 năm, có với anh 1 đứa con trai kháu khỉnh, cũng may, con trai tôi giống anh nên đẹp và đáng yêu vô cùng. Cả gia đình tôi ai cũng thấy may mắn vì việc đó. Vì anh mồm miệng lại có tay nghề cứng nên bố mẹ tôi rất tin tưởng, bàn giao nhiều mối làm ăn cho anh, tạo điều kiện để anh mở rộng quan hệ. Và có thể tới đây, bố mẹ còn giao cho vợ chồng tôi quản lý một xưởng sản xuất riêng, không trùng mặt hàng với anh trai. Điều này làm anh vô cùng vui và phấn đấu. Nhưng vì anh ăn nói giảo hoạt và lém lỉnh nên rất nhiều cô gái vây quanh, điều này khiến tôi đau đầu. Tôi luôn phải sát cánh, để ý và dập tắt suy nghĩ ngoài luồng của anh từ trong trứng nước. Tôi nhớ, năm ngoái anh cũng tán tỉnh một cô thợ trong xưởng nhưng tôi biết được và kịp thời chuyển cô ta sang bộ phận khác, anh biết ý nên chẳng dám manh động nữa. Cách đây mấy tháng, có bà chủ cửa hàng nơi nhập đồ thủ công của xưởng nhà tôi cũng hay nhắn tin gọi điện à ơi, nhưng anh nói là làm ăn, chuyện trò để bán hàng nên tôi cũng cho qua. Và tuyệt nhiên, những lần đó, chỉ hai vợ chồng tôi mà không để bố mẹ tôi hay gì. Tôi sợ mọi người thương tôi đối xử và thái độ không tốt với anh. Sau những lần đó, anh lại xin lỗi, thề thốt và ngọt nhạt khiến tôi chẳng giận nổi, bỏ qua và tha thứ cho anh. Cũng đến nửa năm nay, tôi nhận thấy sự thay đổi đáng mừng của chồng, anh tập trung công việc, chăm sóc vợ con hơn và tôi yên tâm hơn khi không nghe điều tiếng gì. Tôi đã nghĩ anh đã hối cải, tu chí làm ăn nên ngỏ lời với bố mẹ thúc đẩy việc chuyển nhượng xưởng sản xuất cho vợ chồng tôi độc lập quản lý. Bố mẹ cũng ưng lòng và đang xây dựng xưởng mới, xưởng này do anh đứng tên, tự chủ mọi hoạt động kinh doanh. Khỏi phải nói anh mừng ra mặt vì điều này. Còn tôi thì coi như đó là một đền bù xứng đáng cho sự hi sinh của anh, để anh tự tin hơn lo cho gia đình nhỏ của mình. Nếu hôm vừa rồi, tôi không phát hiện một chuyện thì có lẽ tôi đã tin tưởng, để bố mẹ giao toàn bộ quyền kinh doanh, đứng tên tài sản cho anh rồi.

Hôm đó, như thường lệ, anh làm việc khuya dưới xưởng, còn tôi ở trên nhà cho con ngủ. Tôi thấy lạnh và sợ anh không mặc áo khoác, đem áo cho anh thì nghe được anh đang nói chuyện điện thoại. Những lời anh nói khiến tim tôi tan nát, máu dồn lên mặt, tôi choáng váng muốn ngất lịm đi. Anh nói “thôi em cố đợi đi, xưởng mới hoàn thành, giấy tờ sang tên xong xuôi anh sẽ lên thăm em. Cô ta ngây thơ lắm, không nghi ngờ gì đâu. Dụ ngọt tí là tin liền. Giờ thì tin anh hơn tin bố. Em yên tâm, cùng lắm là li hôn, tài sản vào tên anh rồi. Anh sợ gì”. Tôi chẳng biết người phụ nữ anh đang nói chuyện là ai nhưng tôi đoán là một trong những người cũ của anh mà tôi đã biết. Tôi không tin anh ta lại khốn nạn, hết lần này đến lần khác lừa dối tôi. Nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ tôi và bố mẹ mình sẽ ngây thơ “sập bẫy” của anh ta. Tim tôi như có ai bóp nghẹt, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi đau hơn khi nhận ra tình cảm của mình đã dành cho anh ta quá nhiều. Tôi cố gắng lết lên nhà trong tuyệt vọng, cố gắng chôn dấu bí mật này để từng bước phá cái bẫy nham hiểm của anh ta. Hóa ra ngay từ đầu, anh ta lấy tôi là đã có mục đích, có âm mưu rồi.

Tôi sẽ không để bố mẹ sang tên xưởng cho anh ta, tôi phải đứng tên chủ, cho anh ta quản lý nhưng quyền quyết định sẽ do tôi. Từng bước từng bước một, tôi sẽ bóp chết âm mưu chiếm tài sản của anh ta và tìm ra người phụ nữ trong cuộc điện thoại đó. Tôi đau lắm nhưng không muốn ly hôn, tôi sợ cảm giác cô đơn và sợ con tôi mồ côi bố. Nhưng liệu tôi có còn hạnh phúc không khi ngày ngày sống cùng người chồng mà luôn chứa sẵn những cạm bẫy, lừa lọc dành cho tôi và gia đình. Tôi biết phải làm gì đây có nên nói với bố mẹ tôi mọi chuyện để họ giúp tôi cách đối phó với chồng hay cứ im lặng, một mình đương đầu với bộ mặt giả dối của anh ta? Tôi đang rối trí thật sự, xin mọi người hãy giúp tôi.

Tìm kiếm nâng cao: