Tôi phát hiện mẹ chồng là mẹ ruột vào phút tiễn đưa bà

9:02 chiều 30 Tháng Tư, 2015

Dù hàng ngày, tôi vẫn hoàn thành xuất sắc vai người con dâu thay đèn nhang niệm Phật cho bà được siêu độ. Nhưng trong lòng tôi, đã biết bao lần tôi ôm mặt khóc vì hận bà.

Khi tôi sinh ra đã không biết có bố mẹ hay ông bà. Lớn lên trong môi trường mà xung quanh không có lấy một người ruột thịt, tôi đã phải nỗ lực bươn chải để có được một vị trí ngày hôm nay. Tuy so với người khác, công việc kế toán quèn ở một công ty lớn của tôi không là gì. Nhưng đó là cả năm tháng mồ hôi nước mắt, những tháng ngày vừa học vừa làm ky cóp từng đồng dành dụm tiền để tôi leo lên từng bậc học.

Tôi lấy họ theo bố mẹ nuôi. Tôi biết ơn ông bà vì sau khi qua tay bao nhiêu gia đình, ông bà tuy không yêu thương tôi như ruột thịt, nhưng là người cho phép tôi được ở lại nhà họ lâu nhất. Tôi đã có tuổi thơ khô cằn vất vả và đáng thương như thế.

Nhớ lại ngày đầu tiên được công ty gọi đi làm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế, giây phút được mặc đồng phục công ty, tôi rất xúc động. Đó là mơ ước lớn nhất cuộc đời tôi, muốn thoát khỏi cuộc sống không cội nguồn và khoác vào vỏ bọc của một con người bình thường.

Và cuộc đời đã cho tôi nhiều hơn thế. Rồi tôi cũng yêu và lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Bố chồng tôi đã mất nhiều năm trước. Giờ chỉ còn chồng tôi và mẹ chồng tôi.

Nhà chồng tôi cũng nghèo, neo người nên có lẽ vì thế, không mất quá nhiều thời gian để mẹ chồng đồng ý “kết nạp” một đứa con dâu không rõ nguồn gốc là tôi.

Dù đã lấy chồng và có cuộc sống riêng như bao người, song nhiều đêm, tôi vẫn không nguôi dằn vặt trong lòng và tự hỏi bố mẹ mình là ai, đang ở đâu, còn sống hay đã chết?. Bởi những người từng nhận nuôi tôi thì họ kể nhiều chuyện khác nhau về bố mẹ tôi. Có người nói, bố mẹ tôi cùng chết vì tai nạn giao thông. Có người thì bảo, mẹ tôi lỡ làng sinh tôi rồi vứt bỏ để nhẹ nợ đi bước nữa…

Thật sự, trước đây, những lúc bị những người nhận nuôi đánh đập và bị chà đạp khi ra ngoài kiếm sống, tôi thật sự hận bố mẹ đẻ đến xương tủy. Tôi hận đến mức viết chữ “bố mẹ” lên mặt đất rồi lấy chân chà đi. Nhưng những lúc khác, khi cô đơn và tuyệt vọng, không hiểu sao tôi lại nhớ mong khao khát được họ che chở. Từ đó tôi dị ứng với tất cả những cảnh sum họp gia đình…

Từ ngày lấy chồng, vợ chồng tôi sống với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi nhìn bên ngoài là người khá hiền lành. Giữa chúng tôi hầu như không có mâu thuẫn. Nhưng có lẽ do cả tôi và mẹ chồng đều nội tâm, không muốn chia sẻ nên vẫn còn khoảng cách sau 3 năm tôi làm dâu.

Dẫu vậy trong sâu thẳm tôi rất thương yêu bà và coi bà là người mẹ của tôi. Với tôi, bà là người trầm lặng nhưng yêu thương chồng con vô bờ bến. Và tôi, một đứa con gái mồ côi được bà đón nhận như vậy là đã hạnh phúc và may mắn lắm rồi.

Nhưng sống với mẹ chồng được đúng 3 năm thì 47 ngày trước, mẹ chồng tôi đột ngột qua đời. Ban đầu, tôi rất đau khổ khi bà bỏ vợ chồng tôi lại để ra đi lặng lẽ trong đêm. Nhưng sau khi biết được những bí mật bà chôn giấu, tôi lại hận bà và muốn bà sao không chết sớm hơn? Sao bà không ra đi ngay từ khi tôi vừa về làm dâu để tôi sớm biết bí mật này.

Tôi biết được những bí mật về mẹ chồng bởi trước phút khâm liệm cho bà, nghe lời chồng, tôi đã đi dọn đồ dùng cá nhân để bỏ trong áo quan cho bà mang theo. Và trong chiếc áo bà rất thích mặc, trong túi áo này có một cuốn sổ nhỏ của bà. Khi đọc nó, mắt tôi nhòe đi vì những điều bà tiết lộ trong đó. Đặc biệt, bà có ý để lại bí mật đó cho riêng tôi.

Bà kể rằng, bà bị bệnh lâu nay nhưng giấu vợ chồng tôi vì sợ mất tiền chạy chữa tốn kém mà vẫn sôi hỏng bỏng không. Thảo nào tôi từng thấy bà uống từng vốc thuốc giảm đau mà bà nói dối là vitamin. Và hơn thế nữa, khốn nạn thay, bà còn khẳng định, tôi chính là đứa con gái mà năm xưa bà đã sinh vội vàng rồi vứt lăn lóc trước cổng bệnh xá của một ngôi làng trên Hà Nội.

Bà cũng kể về cái ngày khi tôi sinh con đầu lòng, sau lần đến thăm tôi trong phòng mổ, vô tình nhìn cái bớt sau lưng tôi, bà đã nhận ra tôi chính là đứa con gái bị bà bỏ rơi từ nhỏ. Thế mà sau đó, bà biết tôi là con gái mà vẫn thờ ơ không thèm nhìn nhận tôi.

Bao ngày ở cữ, khi 2 mẹ con trò chuyện, tôi đã khóc trước mặt bà khi kể về ngày xưa đau khổ không cha mẹ của mình. Những lúc ấy, bà chỉ tái mặt nhưng vẫn lạnh băng không biểu lộ nhiều cảm xúc. 3 năm làm dâu tôi cơm bưng nước rót hầu hạ bà, vậy mà bà vẫn hờ hững khi đã biết tôi là con. Thậm chí bà còn lạnh lùng hơn sau khi biết tôi là con gái bà. Nhớ lại những ngày đó, tôi căm hận bà biết mấy.

Tôi cay đắng khi nghĩ, dã thú còn biết sinh và chăm con, còn bà thì thẳng tay ném tôi từ trong bụng ra cuộc đời đầy rẫy thứ đốn mạt. Năm xưa bà lỡ dại lúc còn quá trẻ, nên sinh tôi ra vội vàng. Rồi bà vứt tôi chẳng cần biết tôi sống chết thế nào để che giấu sai lầm, làm lại cuộc đời của chính bà.

Tôi hận bà sao không chết sớm hơn là vì vậy. Hoặc nếu không, bà phải sống để tiếp tục bị trừng phạt và để tôi dày vò. Rốt cuộc “mẹ” là gì? Là người đã vứt bỏ và xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách chớp nhoáng mà không thể hiện được chút giá trị nào? Tôi còn ước bà đã không chết vì bệnh mà hãy để tôi làm điều đó. Tôi muốn bà phải trả giá cho tất cả những cay đắng dày vò mà tôi phải chịu đựng gần 30 năm qua.

Bà là một người phụ nữ vô trách nhiệm cho đến tận lúc chết. Bà chết đi để lại bí mật động trời này cho tôi cất giữ. Bà cũng tiết lộ trong cuốn sổ ấy rằng khi lấy bố chồng tôi, bà không còn khả năng có thể có con được nữa. Và chồng tôi chính là con nuôi được ông bà xin về từ trại trẻ mồ côi khi anh còn đỏ hỏn. Hiện, chồng tôi cũng không biết được những bí mật này.

Phút khâm liệm cho mẹ chồng hôm ấy xong, vì bất ngờ biết liền một lúc mấy bí mật trên khiến tôi ngã quỵ. Tôi hận bà khi sống đã vứt bỏ tôi, khi chết biết tôi là con cũng không thèm nhìn nhận. Bà đúng là một người đàn bà dối trá đến tận khi nhắm mắt xuôi tay mà.

Đến nay, bà cũng chỉ vừa rời khỏi thế giới này được 47 ngày. Dù hàng ngày, tôi vẫn hoàn thành xuất sắc vai người con dâu thay đèn nhang niệm Phật cho bà được siêu độ. Nhưng trong lòng tôi, đã biết bao lần tôi ôm mặt khóc vì hận bà.

Đặc biệt, tôi còn ngao ngán và mệt mỏi khi phải là người bất đắc dĩ tiếp tục giữ bí mật này thay bà trong suốt phần đời còn lại của mình. Bởi như bà nhắn nhủ trong cuốn sổ kia: “Khi con đã đọc được những bí mật này, mẹ xin con hãy đốt quyển sổ này luôn và hãy để tất cả những bí mật này vào quên lãng. Có như vậy con mới hạnh phúc”.

Chồng thấy tôi suy sụp, đau khổ đến vậy, anh cứ nghĩ tôi phải yêu bà nhiều lắm. Anh có biết đâu về những gì tôi đang phải mang. Cuốn sổ của bà, tôi đã đốt rồi. Tôi cũng không có ý tiết lộ cho chồng tôi biết. Nhưng tôi sợ một ngày anh phát hiện ra bí mật này thì mọi chuyện sẽ thế nào? Hoặc khi tôi chịu đựng không nổi, tôi có thể sẽ điên dại mà nói với anh. Lúc ấy, chồng liệu có sốc như tôi?

Theo phunutoday.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa