Tôi “khổ” mùa thi Đại học vì lấy chồng ngoại tỉnh

11:20 sáng 27 Tháng Tư, 2015

 Nhiều cô bạn châm chọc chê tôi “ai bảo mày lấy chồng tỉnh lẻ” nên tháng 7 hàng năm là khổ, phải gánh cả họ nhà chồng đi thi.

Hôm nay tôi thấy có bạn than thở chuyện có người thân nhà chồng lên Hà Nội nhờ tá túc để đi thi đại học Khốn khổ tiếp hơn chục người nhà quê ở nhờ nửa tháng thi ĐH, tôi thấy hoàn cảnh của bạn giống của tôi quá.

Tôi không phải là cô gái Hà thành gốc nhưng gia đình tôi đã chuyển lên Hà Nội từ khi tôi học lớp 6. Chồng tôi là người tỉnh lẻ. Các anh em ruột của chồng đều sống ở Hà Nội. Tuy nhiên công việc nhà chồng chỉ có mình chồng tôi lo.

Chồng tôi không phải con trưởng trong nhà nhưng anh được mọi người gọi là trưởng giả vì việc gì anh cũng lo từ A đến Z. Chuyện ở quê tôi chẳng nói làm gì nhưng chuyện sinh hoạt trên thành phố khiến tôi thực sự phát điên lên với anh.

Mỗi năm đến dịp thi đại học là cả gia đình tôi lại cãi nhau chỉ vì các anh em, họ hàng của bá, dì, chú, bác ở quê lên nhờ vả. Chuyện chỗ ăn, chỗ ngủ hay sinh hoạt tôi chẳng than thở làm gì nhưng tôi thực sự bất lực khi mỗi năm đến kỳ này là anh lại xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc, đưa đón người thân ra Hà Nội dự thi.

Năm ngoái, anh bỏ lỡ cả kỳ đi nghỉ mát của công ty ở Nha Trang để mặc vợ con đi còn anh ở lại Hà Nội làm công việc của một người xe ôm, người nội trợ để phục vụ sĩ tử. Mẹ con tôi đi 6 ngày về nhà thì tôi như phát điên khi mọi thứ đều bộn bề. Người ta lên ăn ở bày bới ra khắp nhà. Từ nhà vệ sinh đến góc bếp, mọi thứ đều đảo lộn hết.

Có mấy lý do sau khiến tôi không thích có người lạ vào nhà dù chỉ vài ngày như thế. Họ (những người từ quê lên) rất cẩu thả. Trong nhà vệ sinh có dép hẳn hoi thì họ không đi mà cứ đi chân đất vào rồi lại chạy ra nền nhà, nên nền nhà lúc nào cũng bẩn thỉu. Họ không có thói quen ra vào bật điện, ra tắt điện và khóa nước.

Năm nay, vừa vào đầu tháng 7, chồng đã nói với tôi rằng: “Sắp tới, anh nghỉ phép 3 ngày để đưa con chị Lê lên Hà Nội dự thi. Cháu nó thi tận ĐH Công nghiệp, cách nhà mình 12 km. Năm nay chỉ có cháu nhờ thôi, còn lại không có ai cả”. Anh nói theo kiểu rào trước, đón sau để tôi an lòng về “người nhà quê” của anh. Nhưng càng như vậy, tôi càng ức nghẹn cổ.

Tôi bực nhất là cả hai anh trai và cô em gái của anh cũng đang ở Hà Nội mà sao không ai phải đưa đón, tiếp sĩ tử như nhà tôi? Về quê thì tiếng thơm bố mẹ chồng tôi nhận hết. Chỉ cái khổ là tôi phải nhận thôi.

5 năm làm dâu, 5 năm tôi mệt mỏi vì chuyện này. Ngày xưa, anh chưa cưới tôi, anh còn ở trọ, anh vẫn làm đều công việc này hàng năm, tôi thấy nó bình thường lắm nhưng giờ đây anh xin nghỉ phép, bỏ cả chuyến nghỉ mát của công ty để làm việc “thổi tù và hàng tổng” thì tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Tôi kể chuyện này với nhiều cô bạn, họ châm chọc chê tôi “ai bảo mày lấy chồng tỉnh lẻ”. Tôi ngẫm thấy điều đó thật đúng. Tôi thèm cuộc sống không phải gánh nặng giời ơi như thế. Tôi ghét cái tháng 7 và tự hỏi sao ông chồng mình lại ham hố lo việc nhà người thế chứ. Anh cứ dửng dưng như các anh trai của anh thì có ai nói gì đâu?

Theo phunutoday.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa