Tôi đã chăm sóc và tha thứ cho sự ngỗ ngược, hỗn láo của con dâu

7:20 chiều 16 Tháng Một, 2016

Sau khi về, con dâu vào phòng tôi, quỳ xuống chân khóc, xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nó nói , nó đã sai khi không mở lòng với tôi, sai khi nghĩ xấu và hỗn láo với tôi. Nhìn con khóc, tôi thương và nói sẽ tha thứ, chỉ cần con thay đổi. Mẹ con tôi trở lại trò chuyện bình thường.

Tôi năm nay 56 tuổi, là giáo viên về hưu. Con gái lớn đã lấy chồng và ổn định gia đình sự nghiệp. Con trai tôi cũng tài giỏi, thông minh nhưng phải nỗi lấy phải cô vợ đoảng, vô cùng lười và ương bướng. Vốn là người chắn vén, cẩn thận nên từ khi con trai tôi đưa về ra mắt tôi đã không ưng rồi. Một cô gái gầy gò, da không đen không trắng lại còn khiêm tốn chiều cao. Giọng nói lanh lảnh, khôn mặt bé tí ti. Chỉ có một điều để tôi chú ý tới con dâu chính là sự bạo dạn. Dù mới về lần đầu, nhưng nó cứ sộc sạo, từ nhiên, cười nói vui vẻ chẳng chút ngại ngùng. Mọi người thấy thái độ, sự chán nản của tôi thì an ủi, con dâu nhanh nhẹn, hoạt bát lại bạo dạn chẳng lo không hòa đồng với mọi người được. Tôi nhiều lần phân tích, ngăn cảm thậm chí cấm đoán nhưng con trai tôi vẫn một mực kiên quyết đòi cưới bằng được. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi cũng ngậm ngùi đồng ý vì sợ con nghĩ quẩn, chán nản. Dù sao tôi cũng chỉ có 1 đứa con trai duy nhất, cứ chấp nhận bảo ban con dâu chắc nó sẽ tiến bộ, thay đổi. Nên tôi kiên trì dạy dỗ, bảo ban nhưng trái với mong đợi của tôi, con dâu ngày càng chây lì, lười nhác.

Hàng ngày, vợ chồng nó đi làm, tôi lo cơm nước, giặt giũ phơi phóng, dọn dẹp nhà cửa. Tối về con dâu chỉ việc ăn cơm tối rồi rửa bát nghỉ ngơi, nhưng nhiều hôm, ăn xong nó ngâm bát qua đêm, sáng ra đi làm luôn không thèm rửa. Nhìn chối mắt, tôi lại cặm cụi làm. Thấy tôi làm hết mọi việc, con dâu như xem đó là hiển nhiên, dần rà rồi đến rửa bát buổi tối cũng chẳng đụng vào. Con trai tôi thấy vậy nhiều lần nhắc nhở thì con dâu cho rằng tôi phàn nàn gì đó nên chồng mới như vậy. Nó sinh ra khó chịu với tôi. Thay vì đưa tận tay tôi tiền chợ búa, cơm nước thì nó để lên tủ lạnh viết giấy cho tôi. Hằng ngày, nó cứ lầm lũi, đi làm, trở về ăn cơm mà chẳng trò chuyện với tôi điều gì. Tôi thực lòng thấy buồn và tủi thân, tôi là mẹ chồng nhưng nó đối xử lạnh nhạt như người dưng.

toi-da-cham-soc-va-tha-thu-cho-su-ngo-nguoc-hon-lao-cua-con-dau
Tôi là mẹ chồng nhưng nó đối xử lạnh nhạt như người rưng.

Hôm đó, chủ nhật, tôi gọi con dâu lại nói chuyện. Nó thẳng thừng “con mệt lắm, không muốn làm việc gì. Nếu mẹ không làm được thì thuê giúp việc đi, con trả tiền”. Tôi bực mình nói lớn “Mẹ không nói đến việc con làm hay không mà nói đến thái độ của con. Mẹ làm gì có lỗi với con hay sao mà con lầm lì, đi không hỏi về không chào”. Thì nó khóc mà nói, vì tôi ngay từ đầu không ưa nó nên cái gì nhìn nó cũng không ưng mắt. Rồi nó làm um lên như thể tôi ăn hiếp, chửi nạt nó. Tôi không kiềm chế được mình, có quát, chửi nó là đồ hỗn láo, nếu không thay đổi thì cút ra khỏi nhà. Nó dỗi bỏ lên phòng. Khi chồng nó về biết chuyện cũng trách mắng nó rất nhiều. Chẳng hiểu buổi tối vợ chồng nó nói với nhau chuyện gì khiến nó suy nghĩ và bỏ đi ngay sáng hôm sau. Không nói với ai một lời. Chỉ viết giấy để lại, muốn ra ngoài sống một thời gian cho khuây khỏa.

Tôi phát điên lên vì con dâu hỗn láo, chồng nó cũng cương quyết sẽ không cho về, chừng nào nó chưa xin lỗi tôi. Đã gần 1 tháng trôi qua, nó không trở về nhà, mà thuê nhà sống riêng. Thỉnh thoảng vợ chồng nó cũng liên lạc với nhau, có vẻ đã làm lành nhưng chưa dám đón vợ về vì còn sợ tôi.

Cách đây 2 tuần, con dâu tôi bị tai nạn giao thông, đưa vào viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Con trai đang đi công tác nước ngoài nên bệnh viện liên lạc với tôi. Hốt hoảng tôi chạy đến, nhìn con dâu mê man, tôi bật khóc. Thực sự trong lòng tôi rất thương nhưng không chịu nổi thói ngang bướng của nó nên cố nghiêm nghị để rèn, chứ tuyệt nhiên không có ác ý. Tôi ở cạnh, chăm sóc con mấy ngày liên tục, cũng may chỉ chấn thương phần mềm. Con dâu tôi được xuất viện.

Sau mấy ngày nằm viện, tôi đón con về nhà. Ban đầu nó còn e dè, ngại nhưng khi thấy tôi cương quyết nó cũng chịu theo. Sau khi về, con dâu vào phòng tôi, quỳ xuống chân khóc, xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nó nói , nó đã sai khi không mở lòng với tôi, sai khi nghĩ xấu và hỗn láo với tôi. Nhìn con khóc, tôi thương và nói sẽ tha thứ, chỉ cần con thay đổi. Mẹ con tôi trở lại trò chuyện bình thường. Nhiều người nói tôi dễ dãi quá, con dâu sẽ làm quá. Nhưng tôi tâm niệm sẽ lấy tình cảm chân thành của mình để cảm hóa, làm thay đổi con dâu. Tôi tin và hi vọng con dâu tôi sẽ hiểu.

Vợ bị tai nạn gần một tuần thì con trai tôi về. Nhìn thấy mẹ con tôi, trò chuyện, chăm sóc nhau nó cũng vui mừng. Hôm qua, khi mang cháo lên cho con dâu, tôi nghe vợ chồng nó nói chuyện mà nghẹn ngào, con dâu nói “DDúng là mẹ thương em thật anh ạ. Mấy hôm em nằm viện mẹ chăm sóc cẩn thận và chu đáo lắm. Mẹ sẵn sàng tha thứ cho dù em đối xử không ra gì với mẹ. Tại em có ác cảm, tự ti sợ mẹ không chấp nhận nên không mở lòng. Em đã sai rồi, may mà mẹ không chấp anh nhỉ”. Vậy đấy, con dâu tôi hiểu được lòng tôi thật rồi. Tôi tin, khi mở lòng và chân thành thì nó sẽ sửa được những điểm xấu của mình. Hi vọng nó thực sự hiểu được lòng tôi, hiểu những việc làm của tôi là mong nó tiến bộ, tốt hơn. Dù gì tôi cũng rất vui mừng, gia đình đã đoàn tụ. Mong rằng, niềm vui này của tôi sẽ còn mãi cùng với sự thay đổi tiến bộ của con dâu.

Tìm kiếm nâng cao: