Tôi chưa thấy cô em chồng nào lười biếng, cẩu thả, ở bẩn… như cô em chồng tôi

2:59 chiều 8 Tháng Năm, 2017

Người dọn cuối cùng lại là chồng tôi, em chồng vẫn nhởn nhơ nói: “Thì anh lau giúp em tí, em đang ăn cơm mà”

Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em. Vì là anh cả nên chồng tôi cưng chiều em gái mình lắm. Hồi còn yêu, thỉnh thoảng anh lại đưa cả em gái đi hẹn hò với tôi. Những lúc đó, em ấy cứ quấn lấy anh trai, đòi hỏi đủ thứ rồi mèo nheo nhõng nhẽo như đứa trẻ lên 3. Tôi và em ấy bằng tuổi nhau nhưng tôi cứ có cảm giác mình lớn hơn em ấy cả chục tuổi vậy.

Ngày cưới cũng thế. Lúc rước dâu, em chồng còn thuê nguyên một chiếc váy cô dâu trắng kiểu đầm đuôi cá rồi đi trước với anh trai vào nhà. Tôi mặc bộ váy xòe đi sau. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng em ấy là cô dâu chứ chẳng phải phù dâu nữa. Thôi thì tôi nghĩ do tâm lý sợ mất anh trai nên em ấy mới thế và không giận làm gì. Vậy mà em ấy vẫn bám theo vợ chồng tới tận bây giờ mà không chịu lấy chồng.

Chẳng là sau khi cưới xong, vợ chồng tôi quyết định bán hết vàng cưới rồi vay mượn thêm để mua một căn hộ chung cư cao cấp ở thành phố. Ngay ngày chuyển đồ về nhà mới, em gái tôi cũng dọn dẹp đồ của em ấy. Thấy lạ, tôi lên tiếng hỏi thì em nói tỉnh bơ: “Em cũng chuyển lên sống cùng anh chị cho vui. Vả lại em cũng đã tính hết rồi, từ nhà anh chị đến chỗ làm của em gần hơn từ nhà mình”.

toi-chua-thay-co

 (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng tôi cũng bảo cho em ấy lên ở cùng để tiện việc làm thì tôi còn biết nói gì hơn nữa. Ấm ức lắm vì không gian sống riêng tư cuối cùng lại bị chính em chồng phá hoại mà không thể từ chối được nên mặt mày tôi cứ như đưa đám suốt mấy ngày sau.

Em chồng tôi chọn phòng ngủ ngay sát phòng anh chị với lí do sợ ma. Tôi thừa biết đó chỉ là lí do lí trấu chứ em ấy 26 tuổi rồi thì sợ gì mấy thứ vớ vẩn ấy nữa. Có người ở sát bên nên nhiều đêm vợ chồng muốn tâm sự cũng chẳng được tự do. Có đêm đang vui vẻ thì em chồng gõ cửa liên tục, miệng cứ la hét, khi thì có con chuột trong phòng, khi thì có con gián trên chăn…

Cuối cùng vợ chồng tôi đành tự chuyển phòng qua phòng khác cách phòng em ấy ra cho đỡ phiền phức. Ai ngờ em ấy cũng chuyển theo. Nản quá, tôi đành bấm bụng bảo chồng thôi thì chấp nhận sống chung với lũ.

Hiện giờ tôi đang có bầu hai tháng. Mới cấn thai nhưng tôi bị nghén dữ dội cứ ăn gì vào là lại nôn ra ngay. Vậy mà em chồng vẫn cứ vô tư đến vô duyên. Hàng ngày đi làm về em lại chạy vào phòng nằm đợi tôi gọi xuống ăn cơm. Tôi nghén em cũng thấy nhưng chẳng bao giờ chịu cắm giúp tôi nồi cơm. Mệt quá thì tôi đợi chồng về nấu.

Quần áo em ấy cũng vứt tứ tung trong phòng tắm đợi tôi hoặc chồng tôi giặt. Tôi bực mình nói chồng mình dạy bảo lại em gái thì anh nói ngược lại tôi. Anh nói anh chỉ có một cô em gái duy nhất nên nếu tôi không thích làm giúp em ấy thì để anh làm. Cứ thế em ấy chẳng khác nào bà hoàng trong nhà.

Nhìn thấy thứ em chồng bỏ lại trong nhà vệ sinh mà tôi xây xẩm mặt mày – Ảnh 2.
Ai có cách gì giúp tôi tống cổ em chồng thì chỉ tôi với? (Ảnh minh họa)
Đó là chưa kể khi tới tháng hành kinh, tôi đều là người dọn chiến trường cho em từ nhà tắm đến phòng vệ sinh. Không hiểu sao mà em đoảng đến mức chẳng thèm nhìn lại mình đã để lại chiến tích gì sau khi tắm xong.

Hôm trước, lúc ăn cơm thì tôi nghén quá phải chạy vào nhà vệ sinh nôn. Vừa vào thì tôi đã xây xẩm mặt mày vì những vết máu loang lổ trên thành bồn cầu. Đây là sản phẩm của em chồng chứ chẳng ai khác. Bực mình quá, tôi hét lên kêu chồng và em ấy vào. Mọi người biết không, người dọn cuối cùng lại là chồng tôi, em ấy vẫn nhởn nhơ nói: “Thì anh lau giúp em tí, em đang ăn cơm mà”.

Trời ạ, tôi muốn điên lên mất thôi. Có ai có cách gì tống cổ em ấy ra khỏi nhà thì chỉ tôi với? Nếu cứ sống thế này chắc tôi phát điên mất

Tìm kiếm nâng cao: