Tôi bình thản tháo 40 cây vàng trên người trả lại mẹ chồng rồi vui vẻ ký đơn ly hôn

7:13 chiều 27 Tháng Năm, 2016

Vừa lúc đó, một người nhắc về số vàng tôi đeo trên người, ý bảo gia đình tôi cũng có của ăn của để. Nào ngờ, mẹ chồng phá lên cười hô hố rồi nói: “Ôi tôi nói cho các bà nghe…”

20 tuổi, tôi ra thành phố lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Nhà nghèo, bố mẹ không chu cấp được gì. Tôi lặn lội làm những công việc tay chân vất vả, tiết kiệm chắt bóp đến khi có 1 khoản vốn kha khá thì bắt đầu kinh doanh. May mắn gặp thời nên việc kinh doanh của tôi thuận lợi, tiền để ra cũng được nhiều hơn. Dù chẳng dám mơ đến chuyện mua nhà nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại khá tốt, chỉ cần tìm được tấm chồng tốt nữa thôi.

Thế rồi tháng 2 năm ngoái tôi gặp anh qua mai mối của bạn bè. Chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, nói cả ngày không hết chuyện. Anh vui tính, tháo vát, chịu khó nên tôi rất ưng ý, quyết lấy anh làm chồng. Chỉ có điều, anh là con trai độc nhất của gia đình bề thế. Bố mẹ anh buôn bán giống tôi nhưng sau đó tiết kiệm tiền mua đất nên phất lên giàu có nhanh chóng.

Ngày đầu đến n hà anh , tôi đã thấy choáng váng trước căn nhà đồ sộ, khang trang ấy. Vừa gặp tôi, mẹ anh thoáng nhăn mặt, tôi biết bà không hài lòng. Anh cũng nói mẹ anh muốn có con dâu là dân văn phòng, dịu dàng, lịch thiệp còn tôi thì… “dân buôn” quá. Thế nhưng anh bảo tôi hãy tin tưởng anh, anh sẽ thuyết phục được mẹ đồng ý.

Tôi tới nhà anh nhiều hơn để vun đắp tình cảm với bố mẹ anh. Bố anh quý mến tôi ra mặt còn mẹ anh thì vẫn tỏ thái độ hờ hững, lạnh lùng. Không những thế, bà còn liên tục mỉa mai tôi có xuất thân không danh giá, gia đình nghèo khó, dân buôn bán không đáng tin tưởng. Tôi tủi thân chỉ muốn bật khóc, nhưng vì tình yêu của anh, tôi tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn.

toi-binh-than-thao-40-cay-vang-tren-nguoi-tra-lai-me-chong-roi-vui-ve-ky-don-ly-hon

Sau mấy tháng thuyết phục, mẹ anh cũng đồng ý gặp bố mẹ tôi. Khỏi nói tôi và bố mẹ mừng thế nào, bố mẹ tôi vội vã khăn gói ra thành phố ngay trong đêm. Nào ngờ, cách mẹ anh đối xử với bố mẹ tôi không thể chấp nhận được. Bố mẹ tôi vừa xuất hiện, bà đã sai người giúp việc mang nước hoa ra xịt khắp nhà. Bà nói rằng bà sợ mùi nhà quê khiến nhà bị ô uế.

Cả buổi nói chuyện, mẹ anh chỉ chăm chăm khoe nhà bà có bao tiền của, bao đất đai, mẹ anh còn móc mỉa: “Gia đình anh chị dạy cháu Nhàn khéo quá, vừa gặp thằng Chiến nhà tôi là sống chết bám lấy!”. Tôi giận đến tái mặt mà không dám nói câu gì.

Hôm đó về mẹ tôi khóc nhiều lắm nhưng bà bảo tôi: “Cố nhịn con ạ. Quan trọng là thằng Chiến thương con thật lòng, mẹ thấy nó đàng hoàng tử tế, không lấy người như nó thì phí lắm.”.

Nghe mẹ nói thế, thêm cả tình cảm với anh đã sâu đậm nên tôi nhắm mắt bỏ qua sự xúc phạm của mẹ anh dành cho mình và gia đình.

1 tháng sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Trước ngày cưới, mẹ chồng dúi vào tay tôi rất nhiều vòng và lắc vàng, bảo tôi:

– 40 cây vàng đây, chị về đưa bố mẹ chị mai có gì lên trao vàng trước mặt quan khách đỡ xấu hổ.
– Không cần đâu mẹ… bố mẹ con cũng có một chút…
– Gớm, cái chút đấy của bố mẹ chị chỉ tổ làm xấu mặt tôi thôi. Chị có biết ngày mai khách của tôi toàn những đại gia không? Họ thấy nhà thông gia nghèo nàn như thế họ cười vào mặt tôi đấy. Anh chị làm khổ tôi bao lâu nay chưa đủ à?

Nghe thế tôi lại cắn răng cầm lấy mang về đưa bố mẹ. Bố tôi đập bể bát cơm vì tức giận còn mẹ tôi lại khóc, can ngăn bố: “Thôi ông ơi, họ làm vậy cũng muốn mình nở mày nở mặt thôi mà!”. Thấy bố mẹ như vậy, cả đêm tôi khóc đến mất ngủ. Hôm sau mắt sưng húp, chị trang điểm cô dâu còn phải xuýt xoa: “Khổ quá, về nhà chồng nên khóc cả đêm hả em? Sao mà ngốc thế. Nhà cách có mấy chục cây thôi cuối tuần về thăm là được rồi mà.”.

Đám cưới được tổ chức suôn sẻ, ai cũng trầm trồ về số vàng tôi đeo trên người, tôi thì thấy nó nặng nề kinh khủng, chỉ muốn tháo ra ngay. Về nhà chồng, việc đầu tiên tôi làm là tháo ngay vàng ra giả mẹ chồng nhưng bà gạt đi, bảo: “Ngày mai mẹ còn mấy cô bạn thân tới chơi, con cứ đeo nguyên thế trên người đi.”. Biết tính mẹ chồng thích khoe của nên tôi cũng nghe theo.

Ngày hôm sau, các cô bạn thân của mẹ tới ăn trưa. Tôi ngoan ngoãn đứng trong bếp, nấu và bày biện đủ món mẹ chồng giao rồi bày ra bàn ăn. Cô bạn nào của mẹ ăn xong cũng khen tôi tháo vát, nấu ăn ngon. Vừa lúc đó, một người nhắc về số vàng tôi đeo trên người, ý bảo gia đình tôi cũng có của ăn của để. Nào ngờ, mẹ chồng phá lên cười hô hố rồi nói:

– Ôi tôi nói cho các bà nghe, nhà con này có c** mà cho nó ngần ấy vàng. Vàng của tôi đấy, 40 cây tôi phải mua vội đưa nó đấy. Chứ cái nhà giẻ rách đấy chắc mua được cho nó cái lắc vàng 5 chỉ là cùng.
Bà vừa dứt lời, tôi…

Bà vừa dứt lời, tôi bình thản tháo 40 cây vàng xuống đưa bà rồi nói: “Mẹ ạ, mẹ thực sự quá đáng quá rồi đấy!”. Ngay lập tức tôi đi lên phòng viết đơn ly hôn, ký nó rồi vui vẻ đưa lại cho mẹ chồng. “Mẹ gửi anh Chiến giúp con, cảm ơn mẹ đã cho con làm dâu của mẹ 1 ngày để biết rằng con có thể nhịn nhiều thứ nhưng xúc phạm đến bố mẹ con thì không bao giờ con tha thứ!”.

Đồ đạc mang sang đây chưa có nhiều, tôi thu dọn xong chưa đầy 10 phút. Xách va li xuống nhà, nhìn khuôn mặt tím đỏ của mẹ chồng tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Chẳng đợi bà nói thêm câu nào, tôi đi thẳng luôn. Ngồi trên xe về nhà, tôi gọi điện, nói vắn tắt tình hình cho bố. Bố tôi bảo: “Không sao hết! Về đây với bố mẹ. Đời này thiếu gì đàn ông tử tế!”. Tôi mỉm cười, đúng thế, đời này thiếu gì đàn ông tử tế.

Tìm kiếm nâng cao: