Tằn tiện để gửi tiền về quê, nào ngờ mẹ chồng sang chảnh hơn con dâu gấp bội lần

9:07 sáng 28 Tháng Mười Hai, 2016

Ngày chồng tôi đưa mối tình đầu về ra mắt với mẹ chồng bà phản đối kịch liệt với lý do cô ấy nhìn ghê gớm không thuận mắt, bà dùng đến tính mạng của mình để can ngăn.

Không giống như những cô gái khác họ đến với nhau xuất phát từ tình yêu tự nguyện của hai người còn tôi sở dĩ có được anh là do áp lực từ phía mẹ chồng. Ngày chồng tôi đưa mối tình đầu về ra mắt với mẹ chồng bà phản đối kịch liệt với lý do cô ấy nhìn ghê gớm không thuận mắt, bà dùng đến tính mạng của mình để can ngăn con trai cưới cô ta. Vì thương mẹ nên chồng tôi đành chấp nhận lấy vợ theo sự sắp xếp của mẹ và bà đã chọn tôi là con dâu.
Những năm đầu lấy anh, anh rất ghét tôi tìm đủ mọi cách hắt hủi tôi nhưng tôi hay mang mẹ chồng ra để dọa anh cùng với đứa con gái xinh xắn khôn ngoan rất quý bố nên anh cũng bớt căng thẳng với tôi. Và quan trọng nhất là người tình của anh đi lấy chồng nước ngoài nên chẳng còn gì khiến anh vương vấn nữa. Từ đó mà tu chí chăm lo cho gia đình.
Khi gia đình đã trở lên yên ổn tôi phát hiện ra một bí mật mà bấy lâu nay anh giấu tôi đó là hàng tháng anh thường gửi tiền về cho bố mẹ ở quê ăn tiêu, vậy mà anh lại nói là tiết kiệm một nửa để sau này mua nhà. Nhưng vì nhớ công ơn mẹ chồng đã vun vén cho tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay nên tôi không dám phàn nàn phản đối việc anh biếu tiền bố mẹ.

choang-vang-voi-nhung-dong-tin-nhan-cua-chong-voi-bo
Tôi luôn biết ơn mẹ chồng đã vun vén cho tôi được hạnh phúc như hôm nay (Ảnh minh họa)

Thậm chí tôi còn ủng hộ, chính vì thế việc anh gửi tiền cho bố mẹ ngày càng công khai hơn. Mỗi khi ông bà ốm đau ho hắng là lại gọi điện xin viện trợ của con trai và lần nào anh cũng vui vẻ gửi luôn, có lần chưa đến tháng lương anh lại mượn tạm tôi vài triệu để gửi cho bà thuốc thang không lại bệnh nặng tốn tiền hơn. Hai vợ chồng mang tiếng là thu nhập mỗi tháng cũng đến 30 triệu nhưng cuối tháng chỉ có thể mua được một chỉ vàng chẳng biết tiền đi đâu hết. Có lần ngồi nhẩm tính thì tôi biết được hàng tháng ít nhất anh gửi cho bố mẹ phải từ 5- 7 triệu, biết là anh thương bố mẹ nhưng anh quá phóng khoáng nên chỉ biết khẽ khuyên bảo:
– Từ tháng sau anh nói với bố mẹ là chúng mình sắp hùn tiền mua nhà nên chỉ biếu mỗi tháng 1 triệu thôi.
– Tiền đâu mà mua nhà bố mẹ ốm đau liên miên gửi ít thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh.
– Nhà anh có những 4 người con trai 2 người con gái chẳng nhẽ một mình anh phải gánh trách nhiệm nuôi bố mẹ sao.
– Ôi trông chờ gì mấy anh chị ở quê lo con cái chưa xong thì làm sao lo được cho bố mẹ.
– Thế mà nhà bác nào cũng nhà lầu xe xịn còn nhà mình suốt 5 năm sống trong cảnh đi thuê đi xe cà tàng mà giàu cái nỗi gì.
– Mà sao dạo này em khó khăn với bố mẹ vậy, em không thấy chính mẹ đã tác thành cuộc hôn nhân của chúng ta à.
– Cái gì cũng có giới hạn anh ạ, không nói nhiều nữa từ tháng sau vợ chồng mình phải thực hiện chiến dịch tiết kiệm.
Nhân dịp công ty được nghỉ vài ngày do hết việc nên hai mẹ con tôi về thăm bố mẹ nội ngoại. Ở với mẹ chồng được mấy ngày tôi mới thật sự sốc về đời sống của bà rất cao. Mỗi tuần thay vì tự gội đầu bà ra tiệm gội cho nhàn nhã, đi chợ những con tôm con cá to ngon nhất bà mua, quần áo của bà thì không phải mua ở mấy bà ngồi lê ngoài chợ đâu mà phải vào shop cho nó đẹp.
Chẳng bù cho con dâu cứ chỗ nào bán rẻ thì mua còn ăn uống thì chọn những món nào ít ít tiền mới dám trả giá. Còn chồng con tôi thì khi nào mặc quần áo rách bẩn không tẩy được mới được mua bộ khác. Thật là bất công khi chúng tôi làm ra được tiền mà phải tiết kiệm chi li để gửi về cho bố mẹ chồng. Mà ông bà còn khỏe mạnh hơn cả thanh niên bọn tôi chứ ốm đau gì.
Hôm ấy trong bữa ăn có mặt bố mẹ chồng, tôi nói khéo:
– Từ tháng sau bọn con chỉ có thể gửi biếu bố mẹ khoảng 1 triệu thôi, dạo này công ty chúng con ít việc nên không có tiền nhiều mẹ ạ.
– 1 triệu của con không đủ cho mẹ tiêu trong 1 tuần đâu, thôi hãy nghĩ đến tình cảm ngày xưa mẹ đã chọn con làm dâu mới lấy được thằng con trai của mẹ mà gửi tăng đi con.
– Sao mẹ với anh lúc nào cũng lấy chuyện đó tạo sức ép cho con vậy, nếu không lấy con mẹ thì con lấy người khác làm như con ế chồng đâu mà mẹ nói vậy.
– Á đồ ăn cháo đá bát bây giờ mày hạnh phúc rồi nên không thèm quan tâm đến bà già này nữa à.
– Mẹ biết không từ ngày con đi lấy chồng chưa bao giờ gửi biếu bố mẹ đẻ một đồng xu nào trong khi đó tháng nào cũng phải gửi về cho mẹ khiến chúng con ngần này tuổi rồi mà chẳng tiết kiệm được đồng nào để mua nhà suốt ngày phải sống trong bốn bức tường chật chội chứ đâu được nhà cao cửa rộng như bố mẹ đây.

Tưởng bà chịu nhún trước những lời nói nghiêm túc dứt khoát của con dâu nào ngờ ngay hôm sau chồng tôi vội vã bắt xe về, người đầy bụi bặm dọc đường, thở không ra hơi vừa gặp tôi anh đã trợn tròn mắt lên:
– Em chửi mắng gì bố mẹ mà mẹ khóc ầm ầm trong điện thoại khiến anh không thể tập trung làm việc được.
– Đâu em có chửi gì đâu mà chỉ nói những điều đã từng nói với anh thôi.
Đúng lúc đó mẹ chồng đi đâu về, vừa nhìn thấy con trai bà đã tu lên khóc rồi tố cáo tôi xúc phạm bà không thương tiếc:
– Con không ở đây để chứng kiến cảnh cô vợ hiền lành nết na của con chửi mắng mẹ không ra một cái gì chỉ vì chuyện con gửi tiền biếu mẹ mỗi tháng đâu.
– Vợ con nói những gì vậy mẹ.
– Nó về bên ngoại nói xấu mẹ con mình nào là bố mẹ là kẻ ăn hoang phá hại suốt ngày lợi dụng vợ chồng mày, nó bảo mẹ là bà già tham lam ích kỷ,… ôi nhiều lắm mẹ nghe đau hết cả đầu.
– Anh thật không ngờ bố mẹ đối xử tốt với em vậy mà em lại trả ơn bằng những lời nhục mạ người khác vậy, mẹ yên tâm đi dù con nghèo túng đi nữa cũng không để cho bố mẹ phải khổ sở đâu.
– Anh tin những lời nói của mẹ là thực ư. Bây giờ em đã hiểu tại sao mẹ lại phản đối mối tình đầu của anh rồi, bởi mẹ sợ anh lấy được người vợ gớm ghê sẽ không bòn rút được gì ở con trai mà chỉ có lấy người vợ nhu mì như em mới dễ moi tiền từ anh. Nếu anh chọn mẹ thì hãy ở lại mà kiếm tiền chăm sóc bố mẹ còn em không thể chịu được cảnh ăn đói mặc rách để gửi tiền về cho mẹ chồng ăn sung mặc sướng được.
Thất vọng về chồng tôi bế con và xách vali ì ạch bước lên xe trở về nhà, định lấy tay gạt nước mắt thì một chiếc khăn trắng chìa ra:
– Cho anh xin lỗi vì đã làm em chịu thiệt thòi, từ lần sau em nói gì anh sẽ nghe em hết hãy đưa con anh bế cho.
Nhìn anh bế con, âu yếm nhìn vợ, tôi thấy được an ủi phần nào khi đã chiếm được tình yêu và niềm tin thực sự ở chồng.

Tìm kiếm nâng cao: