Sinh con bị máu loãng, tôi đau đớn đến chết đi sống lại

4:55 chiều 26 Tháng Mười Một, 2015

Nhìn con trai nhỏ dại, lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà tôi đau xót trào nước mắt.
Tôi sinh ra ở một huyên miền núi thuộc tỉnh Nghệ An, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ đều làm nông, dưới tôi còn 3 em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Học xong cấp 3, tôi đi làm công nhân trong một xí nghiệp dệt may. Tại đây tôi quen anh, là chồng tôi sau này. Anh quê trong Hà Tĩnh, cũng vì gia cảnh khó khăn nên mới phải đi làm thuê xa. Tôi làm bên may, còn anh làm ở tổ là.

Chúng tôi chuyện trò nhiều, vì có sự đồng cảm về hoàn cảnh nên chẳng mấy chốc tôi và anh trở nên thân thiết. Vì ở trọ gần nhau nên anh thường xuyên chạy qua chạy lại phòng tôi, có hôm mất điện, mất nước, tôi lại gọi anh sang sửa hộ, rồi nấu bữa cơm bảo anh ở lại ăn cùng. Những điều giản dị ấy đã khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm. Tình yêu đến tự nhiên như thế.

Yêu nhau được nửa năm thì anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi hạnh phúc lắm, nghĩ mình cũng nên có một mái ấm riêng. Thế là 2 đứa dắt díu nhau về thăm đôi bên gia đình. Giục bố mẹ tổ chức đám cưới cho chúng tôi.

Cưới xong, tôi và anh vẫn đi làm bình thường. Mới cưới nên 2 đứa ríu rít hạnh phúc lắm, căn phòng trọ bé nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Gần 3 tháng sau tôi có bầu, anh ôm tôi vào lòng, thổn thức vì vui mừng, vì hạnh phúc. Lúc đó, tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng, có thể nói đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời tôi.

Sinh con, tôi cũng nhận được hơn chục triệu tiền chế độ thai sản của xí nghiệp, tôi xin về ngoại sinh nhưng mẹ chồng không muốn, bà bảo sẽ tự tay chăm con dâu, thế là tôi về nhà anh nghỉ đẻ. Niềm vui của gia đình chồng tăng lên bội phần khi tôi hạ sinh một bé trai đầu lòng, bụ bẫm, khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Sinh con được 3 tháng, tôi bắt đầu đi làm lại, vì con nhỏ nên mẹ đẻ tôi lên phòng trọ trông con cho vợ chồng tôi. Cu Tít ngoan lắm, chịu ăn, chịu ngủ, trông thằng bé nhàn tênh nên vợ chồng tôi chẳng phải thức đêm hôm hay lo nghĩ gì nhiều. Thế nhưng điều khiến tôi lo lắng là gần 4 tháng rồi mà con vẫn chưa biết lẫy, cũng không hóng chuyện như những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. Mẹ tôi an ủi, chắc không sao đâu, thời gian nữa là biết tất ấy mà, không lẫy càng đỡ bẹp bụng. Tôi nghe thế cũng bớt lo đi phần nào.

Cho đến một hôm, mẹ tôi vừa nấu cơm vừa trông cháu, cu Tít vơ tay vào cái cốc thủy tinh, làm cái cốc rơi xuống vỡ tan tành, thằng bé cho tay xuống nghịch thì bị đứt tay, chảy máu. Thấy cháu khóc ré lên, mẹ tôi quay vội ra thì thấy máu chảy không dừng. Bà loay hoay thế nào cũng không cầm được máu, hoảng quá, bà gọi to hàng xóm phòng bên sang giúp đưa thằng bé đi bệnh viện.

Vợ chồng tôi đang làm, nghe tin con hộc tốc chạy thẳng đến bệnh viện. Mẹ tôi khóc nức nở xin lỗi vợ chồng tôi. Tôi sốt ruột quá nên chỉ kịp hỏi con con đâu, mẹ tôi vừa khóc vừa bảo bác sĩ đang cấp cứu. Tôi sợ hãi, bị đứt tay thôi mà, sao phải cần cấp cứu. Chồng tôi cũng đứng ngồi không yên. Không ai nói với ai một lời nào, tôi lo lắm, trong lòng như lửa đốt.

Nửa tiếng sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu mở cửa ra, tôi chạy vội đến. Nghe bảo con tôi không sao rồi, tôi như trút được gánh nặng. Thế nhưng chưa kịp mừng, bác sĩ bảo tôi theo ông vào bên trong.

sinh-con-bi-mau-loang-toi-dau-don-den-chet-di-song-lai
Biết con bị bệnh, tôi đau đớn vô cùng (Ảnh minh họa)

Giây phút nghe bác sĩ nói rằng, con tôi bị chứng máu khó đông. Tôi tưởng như đất dưới chân sụp xuống. Tôi hóa đá ngay trong phòng bệnh. Chồng tôi đứng cạnh, 2 tay bám chặt vào tôi, tôi biết anh cũng đang choáng váng lắm.

Vợ chồng tôi lê bước ra khỏi phòng bệnh, tôi lúc đó hệt như cái xác không hồn. Nỗi đau đớn, thương con khiến tôi tưởng mình phát điên lên được. Nhìn thằng bé thiêm thiếp trên giường bệnh đang phải truyền nước, tôi đau như cắt từng khúc ruột, nước mắt rơi không kiềm chế nổi. Con trai bé bỏng đáng thương của tôi.

Họ hàng biết chuyện, ai cũng bất ngờ và thương xót cu Tít. Mẹ chồng tôi họp gia đình, bảo vợ chồng tôi cứ yên tâm chữa trị cho con, ông bà sẽ cố giúp đỡ được ít nào hay ít đấy. Tôi nghe vậy, chứ biết khó khăn nhiều lắm, vì hoàn cảnh nhà chồng cũng chẳng phải dư dả gì. Mẹ chồng nắm tay tôi, bảo thôi thì con đã vậy, bà dặn tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi năm chặt tay mẹ chồng mà rơi nước mắt.

Cu Tít càng lớn, tôi càng phải để mắt đến con nhiều hơn. Phải tránh để thằng bé nghịch ngợm, hay đến gần những vật gây thương tích. Thế nhưng trẻ con hiếu động, tránh không nổi, mấy lần ngã xước chân, nghịch ngợm đứt tay, máu lại chảy thành dòng. Vợ chồng tôi lại thuê xe đưa con đi cấp cứu. Rồi chồng tôi thường xuyên phải hiến máu cho con. Tri phí mỗi lần đi viện tốn kém hàng chục triệu đồng.

Dù được tôi chăm sóc kỹ càng, nhưng vì bệnh tật nên cu Tít không béo nổi, người ngợm gầy nhẳng, da dẻ thì tái mét, tôi thương lắm, nhiều lúc chỉ ước sao mình chịu được thay con. Bạn bè chẳng ai dám chơi với con tôi, bố mẹ chúng nó dặn phải tránh xa, nhỡ làm con tôi làm sao thì khổ. Thế là thằng bé cứ lủi thủi một mình, đáng thương, tội nghiệp vô cùng. Không biết bao đêm, tôi khóc đến cạn nước mắt vì thương con.

Kinh tế gia đình ngày một khó khăn, vợ chồng tôi để chữa trị cho con đã bán hết những vật dụng có giá trị, đồng lương công nhân 2 vợ chồng cả tháng không đủ cho 1 lần chữa trị, chưa tính đến tiền ăn, tiền thuốc men, sinh hoạt phí. Nợ nần chồng chất khắp nơi, đến giờ đi vay đâu cũng khó. Nhìn cảnh nhà tôi vậy, nhiều người sợ không dám cho vay.

Nhiều lúc tôi buồn chán, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn nhảy xuống sông tự vẫn chết đi cho xong. Nhìn con đau ốm, bệnh tật mà không biết làm gì cho con, tôi thấy bất lực vô cùng. Sao cuộc đời lại bất công với tôi như thế, sao lại tàn nhẫn với gia đình tôi như thế. Tôi phải làm gì để giúp con trai bé bỏng đáng thương của tôi bây giờ…

Tìm kiếm nâng cao: