Ra mắt gia đình chồng tương lai, tôi gặp lại mẹ đẻ trong hoàn cảnh trớ trêu

9:05 sáng 31 Tháng Mười Hai, 2015

Tôi hiểu tính bố nên chưa dám hé lộ với ông việc gặp mẹ trong hoàn cảnh đó. Nếu biết chắc bố sẽ cấm đoán tôi bởi ông không đời nào chấp nhận cho tôi lấy con trai của kẻ đã cướp vợ mình. Lòng tôi rối bời khi nhận ra sự trớ trêu mà số phận dành cho mình.

Tôi lớn lên mà thiếu đi tình yêu thương, che chở của mẹ. Suốt thời gian qua, chỉ có bố yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, lại là người bạn lớn của tôi. Khỏi phải nói tôi yêu thương và tôn trọng bố vô hạn, chưa khi nào tôi làm trái lời ông, từ học hành, sinh hoạt đến cả bạn bè. Tôi sống khép mình, ít giao du tụ tập nên không nhiều bạn và hơn hết 27 tuổi tôi chưa từng yêu ai. Không phải không ai đến với tôi mà những người bạn có tình cảm, theo đuổi đều bị tôi từ chối vì bố không ưng họ. dù buồn nhưng tôi luôn làm theo lời bố bởi với tôi bố là người quan trọng nhất.

Mẹ tôi đã bỏ lại bố con tôi đi theo tiếng gọi tình yêu khi tôi 10 tuổi. Từ đó đến nay, chẳng có tin tức gì hoặc có mà bố chẳng nói với tôi. Sau khi mẹ đi, bố suy sụp và chán nản rất nhiều. Nhưng vì tôi mà ông gượng dậy, sống mạnh mẽ và hơn hết, ông khép lòng mình, không quan tâm đến bất kỳ ai dù tôi biết có nhiều người yêu mến, theo đuổi bố. Trước đây, nhìn bố như vậy, tôi thấy hận mẹ vô cùng. Nhưng từ khi có người yêu, tôi dần hiểu và cảm thông cho mẹ hơn. Có lẽ, cuộc hôn nhân của mẹ và bố không hạnh phúc, nên mẹ mới làm vậy.

Khi tôi quen Nam, người con trai hiện đang là người yêu của tôi. Anh là một người thành đạt, giỏi giang, lại có nhiều năm định cư ở nước ngoài, tính tình cởi mở, thân thiện và hơn hết rất yêu tôi. Nên mới đưa về ra mắt, bố tôi đã gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói, tôi vui và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Yêu nhau đã 6 tháng, Nam muốn tiến tới hôn nhân với tôi. Anh đã xin phép bố và tôi, chúng tôi đều đồng ý. Nên anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình mình. Qua anh tôi cũng biết, mẹ anh mất khi anh 15 tuổi. Bố đi bước nữa nhưng người mẹ kế rất tuyệt vời, luôn chăm sóc, yêu thương anh như con ruột. Bố mẹ anh sống ở Nga và mới chuyển về Hà Nội không lâu. Khi anh tiết lộ sắp kết hôn, bố mẹ anh hào hứng, tò mò về tôi rất nhiều, và anh tin họ sẽ yêu quý tôi.

ra-mat-gia-dinh-chong-tuong-lai-toi-gap-lai-me-de-trong-hoan-canh-tro-treu

Như mọi cô gái mới về ra mắt nhà chồng, tôi hồi hộp, lo lắng sợ mình phạm sai lầm sẽ mất điểm. Bố và tôi cẩn trọng từng li từng tí, trước khi tôi đến nhà Nam. Đúng như anh nói, bố mẹ anh thân thiện, cởi mở vô cùng. Bố ra tận cổng đón tôi, còn mẹ thì tất bật chợ búa chuẩn bị cơm nước đón con dâu tương lai. Chỉ chừng ấy thôi, tôi cảm giác mình là người may mắn, hạnh phúc vô cùng. Nhưng cảm xúc trong tôi đang lâng lâng, vui sướng, bỗng vỡ òa, đau nghẹn khi mẹ anh bước vào nhà. Người phụ nữ anh nói là mẹ kế anh chính là mẹ đẻ tôi. Nhìn thấy mẹ, tôi nhận ra ngay bởi mẹ không đổi thay gì, vẫn trẻ vẫn đằm thắm dịu dàng và đẹp như trong ảnh ở nhà tôi. Tôi đã lớn hơn nhiều, nhưng khuôn mặt không thay đổi lắm nên mẹ cũng nhận ra ngay, mẹ làm rơi túi thức ăn trên tay, đứng chết trân giữa nhà, hai hàng nước mắt tuôn trào. Mẹ nghẹn ngào hỏi, “Mai phải không con”. Hóa ra là vậy, mẹ vẫn nhận ra tôi, mẹ vẫn nhớ đến tôi chứ không lãng quên, chối từ tôi như bố kể. Như một đứa trẻ lâu ngày gặp mẹ, tôi ùa ra, ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con tôi đổ sụp xuống, cứ ôm nhau vậy mà khóc, trước sự ngỡ ngàng của bố con Nam. Tất cả sự oán hận, trách móc mẹ bấy lâu như bay biến khi mẹ gọi tên, ôm tôi vào lòng. Sau phút lâm li, thay vì Nam giới thiệu thì mẹ lại giới thiệu tôi với hai người đó. Tôi vẫn ở lại dùng cơm với gia đình Nam nhưng trong lòng luôn rối bời. Tôi không hiểu, mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu, khi anh và tôi không cùng chung dòng máu nhưng đều gọi một người phụ nữ là mẹ. Tôi ra về với nỗi lo nặng trĩu trong lòng.

Rồi Nam vẫn nhắn tin an ủi, động viên tôi. Cả mẹ và bố anh đều nói, dù không hài lòng lắm về mối quan hệ của chúng tôi nhưng họ tôn trọng tình yêu này. Bố anh chấp nhận đám cưới của chúng tôi, chỉ cần bố đẻ tôi cho phép. Tôi hiểu tính bố mình nên chưa dám nói với bố gặp mẹ trong hoàn cảnh đó. Nếu biết chắc rằng bố sẽ cấm đoán tôi bởi ông không đời nào chấp nhận cho tôi lấy con trai của kẻ đã cướp vợ mình. Lòng tôi rối bời khi nhận ra sự trớ trêu mà số phận dành cho mình. Tôi quá yêu Nam và chắc chắn anh cũng vậy. Nam nói với tôi chẳng sao cả, chỉ cần chúng tôi yêu thương nhau thực sự. Tôi biết đó chỉ là lời động viên thôi, cũng như tôi anh đang rơi vào ngõ cụt.

Mẹ đã gặp tôi kể lại mọi chuyện và xin tôi tha thứ. Mẹ nói những năm đầu, vẫn viết thư về cho tôi nhưng không có hồi âm. Rồi mỗi lần về Việt Nam có quay lại nhà cũ nhưng bố không cho gặp tôi. Dần dần, bố chuyển hắn nhà nên mẹ mất hoàn toàn liên lạc. không ngờ gặp lại tôi trong hoàn cảnh này. Tôi hiểu và không trách cả bố lẫn mẹ, vì bố quá yêu mẹ nên sinh ra oán hận khi mẹ bỏ đi; còn mẹ muốn tìm hạnh phúc thực sự mới dứt áo ra đi. Tôi thương cả hai bố mẹ và thương cho chính hoàn cảnh của mình. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chia tay Nam nhưng lại không thể. Tôi cũng không đủ can đảm nói với bố bởi tôi có thể mường tượng được ông sẽ phản ứng, đau khổ đến nhường nào. Nhưng giả như cả bố mẹ và chúng tôi đều bỏ qua cho nhau để tổ chức đám cưới thì liệu với suy nghĩ truyền thống bao đời nay, chúng tôi có phải chịu đựng búa rìu dư luận không? Nghĩ đến mà nước mắt tôi tuôn trào. Thế này cũng không được, thế khác cũng không ổn. Tôi đang rơi vào đường cùng chỉ biết oán trách, số phận trớ trêu luôn đặt tôi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Tìm kiếm nâng cao: