Nàng dâu bị “trở mặt”

4:53 chiều 8 Tháng Bảy, 2015

Cũng từ khi ở chung, hay đúng hơn là từ lúc chị sa cơ thất thế, nhà chồng, thậm chí là cả chồng chị bắt đầu trở mặt với chị…

“Đây là nhà tôi, cô không ở được thì cô cuốn gói đi chỗ khác! Ở đâu ra cái ngữ con dâu cãi lại mẹ chồng như cô hả?” – mẹ chồng chị quát lớn, kèm theo đó là tiếng đóng cửa “rầm” đầy giận dữ. Chị sững sờ, đứng như trời trồng ở sân, chẳng biết làm gì khác ngoài lê bước ra đường, bước đi vô định. Căn nhà ấy, có lẽ chị không thể quay lại nữa rồi…

Nhớ lại, chỉ 3 tháng trước đây thôi, chị là người mà trong nhà chồng ai ai cũng yêu quý và nâng niu. Mọi sự chú ý đổ dồn vào chị, từng thứ nhỏ nhất nơi chị mọi người đều quan tâm và chăm sóc. Chồng chị, bố mẹ chồng, anh em họ hàng nhà chồng đều nở những nụ cười tươi nhất, nói những câu ngọt ngào và dịu dàng nhất với chị. Vậy mà lúc nãy, khi mẹ chồng bắt chị lau 4 tầng nhà, chị mệt bèn xin phép nằm nghỉ một lúc nữa sẽ làm, thì bà nỡ buông lời tuyệt tình như vậy. Nguyên nhân của sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong thái độ của bà đối với chị cũng chỉ bởi, chị đã không còn là chị của ngày xưa!

Chị là một người phụ nữ giỏi giang và tháo vát, chẳng ai có thể phủ nhận điều đó. Ngay từ khi còn học Đại học, chị đã có thể tự lo cho bản thân mà không cần gia đình trợ cấp, nhờ sự nhạy bén và năng khiếu kinh doanh của mình. Sau khi ra trường, được vào làm ở một công ty như ý nhưng chị cũng chỉ làm được một thời gian rồi xin nghỉ. Đam mê và hoài bão chất chứa trong lòng khiến chị không thể bó buộc mình trong 8 tiếng ngồi văn phòng với mức lương hạn chế. Chị lao ra ngoài làm ăn kinh doanh. Với khả năng của mình, chị nhanh chóng đạt được thành công. Lúc ấy chị vẫn còn là một cô gái độc thân trẻ tuổi.

Chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, rất nhiều người đàn ông có bản lĩnh chú ý tới chị. Khi chị gặp và quen anh – người chồng hiện tại thì chị đã giắt lưng cho mình một số vốn tương đối cùng 1 căn nhà khá tiện nghi. Còn anh mang tiếng là giảng viên Đại học, nhưng lương cả tháng của anh có khi chỉ bằng một bữa ăn chị đãi bạn bè. Nhưng chị không để tâm tới điều đó. Chị yêu sự hiểu biết, chín chắn và đạo đức ở con người anh. Bản thân chị đã có kinh tế, vì thế chị không quan trọng chồng mình kiếm được nhiều tiền hay không. Chị cần một người đàn ông để nương tựa về tinh thần, một bờ vai để chị thấy yên bình khi dựa vào và một người cha tốt cho các con. Mà theo chị thì anh thì hoàn toàn đáp ứng được những điều đó.

nang-dau-bi-tro-mat

Cũng từ khi ở chung, hay đúng hơn là từ lúc chị sa cơ thất thế, nhà chồng, thậm chí là cả chồng chị bắt đầu trở mặt với chị (Ảnh minh họa).

Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình, bố mẹ và họ hàng anh đều vui mừng khôn xiết, đồng ý không chút do dự. Thái độ niềm nở, đón chào của họ tỉ lệ thuận với những gì chị biếu xén, cho tặng. Chị có tiền, anh lại là người đàn ông chị yêu và muốn lấy làm chồng, vì thế trong lòng chị không gợn chút tính toán với người nhà anh. Sau đám cưới, việc làm ăn của chị ngày càng vào cầu. Thời gian đó, nói chị kiếm tiền như nước cũng chẳng ngoa. Chị và anh ở riêng trong căn nhà chị mua từ hồi con gái. Thấy nhà bố mẹ chồng đã cũ, chị liền đề nghị xây mới một ngôi nhà 4 tầng khang trang cho ông bà và vợ chồng em trai chồng chị ở, coi như chị thay chồng báo hiếu bố mẹ chồng. Chị cũng sắm cho anh xe hơi để anh đi dạy cho đỡ vất vả. Họ hàng nhà anh, bất cứ ai cần giúp đỡ, chị đều không từ chối.

Thời gian đó, nghĩ lại đúng là khoảng thời gian huy hoàng đối với chị. Bố mẹ chồng chiều chuộng, cưng nựng chị hết mực, mỗi khi 2 vợ chồng chị về chơi đều tiếp đón như thể khách quý. Mẹ chồng thì một điều “con dâu cả của tôi”, hai điều “con gái thứ 2 của tôi” (chồng chị chỉ có 1 cô em gái). Anh em nhà chồng chị coi chị chẳng khác gì một vị chúa cứu thế, nịnh nọt, tâng bốc chị hết lời. Chồng chị cũng ngọt ngào, nâng niu vợ vô cùng, luôn bày tỏ sự cảm kích và biết ơn về những gì chị làm cho anh và gia đình nhà anh.

Nhưng cuộc đời nào ai biết trước được chữ ngờ. Khi con gái chị tròn 2 tuổi thì công việc làm ăn của chị đổ bể. Chỉ trong một thời gian ngắn chị phải bán nhà, bán ô tô và dồn hết sạch tiền mặt để trả nợ. Không những thế, chị còn phải vay thêm một số tiền không nhỏ từ bạn bè. Anh chị không còn nhà, đành dọn về ở chung với bố mẹ chồng. Cũng từ khi ở chung, hay đúng hơn là từ lúc chị sa cơ thất thế, nhà chồng, thậm chí là cả chồng chị bắt đầu trở mặt với chị!

Mẹ chồng chị có vẻ vô cùng ngứa mắt với đứa con dâu làm ăn thất bát như chị. Bà ra lườm và nguýt, bắt bẻ, xét nét chị đủ điều. Người mẹ chồng đôn hậu, quý con dâu hơn con gái trước nay đã biến mất không tăm tích. Họ hàng nhà chồng chị đều mất hút hết, không một lời hỏi thăm, an ủi, chứ đừng nói là giúp đỡ chị. Đáng buồn nhất là chồng chị, chiếc ô tô mang tên anh vì thế anh không cho vợ bán để trả nợ, mặc chị vất vả xoay xở. Thôi thì chị cũng chẳng để bụng chuyện đó, nhưng sau đó không ít lúc anh thở vắn than dài vì chi tiêu bị rút bớt thê thảm, khiến anh khó chịu và không quen chút nào. Tiền cạn, sự tâm lí, ga lăng với vợ cũng theo đó mà bốc hơi, thậm chí anh còn thường xuyên đi sớm về khuya và công khai chát chít ỡm ờ với đồng nghiệp nữ. Những lúc ấy, lòng chị nặng trĩu, chẳng biết nên trách bản thân kém cỏi làm ăn không nên hay trách nhà chồng trở mặt quá nhanh nữa…

Và cho tới hôm nay, sau 3 tháng chị ở nhà chồng, có lẽ đã quá chướng mắt với cô con dâu phá sản, thất nghiệp nằm nhà ăn bám, mẹ chồng chị đã lên tiếng đuổi chị đi như vậy. Lang thang mệt nhoài trên những con phố đông đúc người qua lại, chị chẳng còn chỗ nào khác để đi ngoài trở về với bố mẹ mình. Ông bà giờ phải sống trong một căn chung cư mini thuê tạm, vì căn nhà đã bị chị gán nợ mất rồi. Mở cửa đón chị là khuôn mặt lo âu của bố mẹ và nụ cười vui vẻ vô tư lự của con gái nhỏ, chị thấy lòng nhẹ nhõm và ấm áp hơn nhiều. Đây chính là những người sẽ chẳng bao giờ trở mặt với chị, cho dù một ngày chị không còn có gì trong tay…

Theo Afamily

Tìm kiếm nâng cao: