Năm nay tôi không được phép về quê…

8:52 sáng 30 Tháng Một, 2016

Giá như, ngay lúc này tôi có thể chạy thật nhanh về bên bố mẹ, để cùng mẹ nấu mâm cơm cúng Tết. Lòng giờ nặng trĩu, đôi chân như chùn lại. Năm nay tôi không được phép về quê.

Từ khi biết tin tôi có bầu, anh lộ rõ bản chất sở khanh một mực bắt phải phá bỏ. Đã chót lỡ làm chuyện dại dột để lại hậu quả như ngày hôm nay nhưng bản năng người mẹ, tôi không cho phép mình bỏ đi mầm sống đang lớn dần trong bụng.

Hôm nay là những ngày giáp tết, ai nấy trong xóm trọ cũng tất bật sửa soạn để kịp về quê sum vầy cùng gia đình, người người, nhà nhà đang nô nức không khí đón năm mới làm lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ nhà tê tái. Giá như, ngay lúc này tôi có thể chạy thật nhanh về bên bố mẹ, để cùng mẹ nấu mâm cơm cúng Tết. Sà vào lòng bố, thức sáng đêm đón giao thừa … Nhưng lòng giờ nặng trĩu, đôi chân như chùn lại. Năm nay tôi không được phép về quê.

nam-nay-toi-khong-duoc-phep-ve-que
Ảnh minh họa

Tôi đã từng là niềm tự hào thì giờ đây trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với bố mẹ. Rời quê vào Đại Học mang theo hoài bão cùng lời nhắn nhủ của mẹ “cố gắng học, đừng vội yêu con nhé”. Những tưởng cuộc sống khắc khổ ở quê nhà sẽ là nền tảng để tôi phấn đấu. Nhưng mới bước chân vào năm thứ 2, tôi bắt đầu quen và có tình cảm với một người con trai hơn tôi hai tuổi. Anh tuy là con trai thành phố nhưng sống rất bình dị và biết quan tâm tới mọi người, đến nỗi bạn bè ai cũng hết lời khen ngợi và mừng cho tôi có một tình yêu đẹp.
Khi yêu cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi dành cho nhau tình yêu chân thành, không vụ lợi. Hai đứa cùng nhau học tập, cùng phấn đấu để ra trường có được tấm bằng giỏi và cùng cố gắng làm việc để xây dựng một tương lai tốt đẹp.

Thế nhưng, khoảng cách càng gần nhau, tình yêu càng ngày càng lớn và những cám dỗ cũng theo đó mà lớn dần. Sau nhiều lần kiếm cớ từ chối, anh tỏ ra hờn dỗi và cho rằng tôi không thực sự yêu và tin anh như mình hay nói. Chính phút yếu lòng, lại sợ tình cảm của mình không đủ trói buộc anh nên tôi đã trao đi cái ngàn vàng. Cùng niềm tin mù quoáng, khi có được tôi rồi, anh sẽ có trách nhiệm và lo cho tương lai hai đứa. Đang ngây ngất trong men tình, tôi phát hiện mình có thai sau hơn một tháng gần gũi anh, tôi lo lắng vội kể cho anh nghe. Trớ trêu thay, khi báo tin cho anh cũng chính là lúc anh bỏ tôi theo người con gái khác giàu sang, xinh đẹp hơn. Tôi hoàn toàn gục ngã, nỗi đau khổ quá lớn, không biết phải làm như thế nào. Sinh linh trong bụng đang từng ngày lớn lên, nó không có tội, đó là kết tinh cho tình yêu mà tôi dành cho anh.

Tôi không biết phải làm như thế nào. Đã bao lần tôi bước đến phòng khám với ý định bỏ thai đi. Nhưng không nỡ. Dù là một giọt máu nhưng là một người mẹ, tôi cảm nhận được từng nhịp đập, từng cử chỉ của đứa con tội nghiệp. Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc tôi phải về nhà, chỉ có bố mẹ mới cứu được tôi lúc này.

Tôi lại khăn gói trở về quê. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, khi thông báo tin “động trời” này với bố mẹ, bố đã đuổi tôi ra khỏi nhà và tuyên bố thẳng thừng sẽ cắt đứt quan hệ nếu như không bỏ cái thai. Còn mẹ thì ngồi khóc nức nở. Mẹ khuyên tôi nên bỏ thai đi, hãy nghĩ về tương lai. Đêm đó, hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc. Sáng hôm sau, tôi lại xách túi ra đi.Tự hứa, sẽ làm việc để nuôi hai mẹ con mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Như cảm thấy thương con bố tôi lại gọi điện, ông bảo nếu cứ khăng khăng giữ lại đứa bé thì sinh xong sẽ mang cho một người bà con ở xa vì gia đình họ hiếm muộn. Gia đình đó có điều kiện để cho người ta nhận nuôi. Còn mày đang đi học lấy gì để lo cho nó. Nhưng tôi một mực không chịu vì cho là mất con, ai người ta cho gặp lại? Ông thất vọng tuyên bố sẽ không có bố con gì với tôi nữa. Con đường phía trước tôi đi có muôn vàn chông giai nhưng vì giọt máu của mình tôi đành bất hiếu với bố mẹ.

Nhưng lúc này đây, giữa không khí Tết đang tràn ngập khắp nơi, tôi lại thèm không khí gia đình, thèm được ở bên bố mẹ, ở bên các em. Thầm hỏi lòng, không biết giờ này bố mẹ đang làm gì? Gia đình đón tết có vui không? Bố mẹ có chạnh lòng nhớ đến đứa con gái dại dột.

Chưa có một cái Tết nào lại buồn như cái Tết này, ngày tôi sinh nở sắp đến nhưng xung quanh mình lại chẳng có một ai. Phải làm thế nào để bố mẹ chấp nhận và tôi không phải từ bỏ đứa con của mình?

Tìm kiếm nâng cao: