Kí ức kinh hoàng của cô dâu miền Tây về quê chồng ăn Tết

7:05 chiều 25 Tháng Hai, 2016

Khi chồng thông báo năm nay về quê chồng ăn Tết, Hạnh rất háo hức khi được “Bắc tiến” nhưng mọi dự định của cô đều tan tành vì mọi thứ đều không giống như cô tưởng tượng.

Hạnh sinh năm 1991, quê ở miền sông nước Sóc Trăng. Năm 20 tuổi, cô lên Tp.HCM làm việc và quen chồng hiện tại của mình. Khi tình yêu của mình được 3 năm, thì làm đám cưới. Hạnh chia sẻ: “Chồng mình hơn mình 3 tuổi, quê anh ở Nam Định nhưng anh đang làm nhân viên cho một công ty nước ngoài ở Thành phố, lương lậu tạm gọi là đủ tiêu”.

Ngày Hạnh cưới là vào những ngày cuối năm 2015, khi chỉ còn cách Tết Nguyên Đán đúng 1 tháng. Cô thống nhất với chồng, năm đó cô sẽ về quê ngoài Bắc để cùng chồng ăn Tết cho thay đổi không khí.

Hạnh thừa nhận, cô chưa bao giờ đi xa đến như thế: “Mình từ nhỏ chỉ lanh quanh ở trong này, xa lắm là đi Vũng Tàu. Ngày đó nghe thấy ngoài Bắc rét là vui lắm, vì chưa bao giờ được thưởng thức cái rét nức tiếng ngoài đó cả”.

ki-uc-kinh-hoang-cua-co-dau-mien-tay-ve-que-chong-an-tet-
Hạnh có một kí ức nhớ đời khi về quê chồng ăn Tết.

Để chuẩn bị “Bắc tiến” trong vài ngày Tết ngắn ngủi cùng gia đình nhà chồng, Hạnh đã phải mất 2 ngày để mua cho mình những bộ đồ đông thật đẹp để ra mắt gia đình. Tuy nhiên, những bộ đồ mà cô chọn không được hợp thẩm mỹ với người lớn tuổi cho lắm. Vì vậy, mới có nhiều chuyện dở khóc, dở cười sau này.

Ngày đầu tiên, cô đặt chân về quê chồng là vào ngày 23 tháng Chạp (Ngày ông Công, ông Táo). Thời tiết miền Bắc đón cô bằng trận gió mùa mới về, trời rét mướt. Mọi viễn tưởng của cô đều tan thành mây khói.

Hạnh cho biết: “Mình cứ nghĩ trời chỉ hơi se se như thời tiết trên Đà Lạt thôi, rồi được nắm tay chồng dạo biển thì thật tuyệt vời. Nhưng đúng là không như trời tính. Hôm đó rét khủng khiếp, và cái rét đó khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì mình hình dung”.

Trước khi đi, chồng Hạnh đã dặn cô rất nhiều trong việc xưng hô nhưng như “nước đổ lá khoai”, cô không thể nhớ hết được danh xưng của từng người. Vậy là, vợ chồng cô đi đến thống nhất cô chỉ cần chào mỗi một câu “chào cả nhà”, còn đâu tất cả để cho anh xử lí tình huống.

Nhưng khi về đến quê chồng, bên nhà chồng đang chuẩn bị làm mâm cỗ để tiễn năm cũ và đón năm mới, cô nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của họ hàng bên chồng. Đủ thứ câu hỏi được đưa ra, nhiều câu còn chẳng liên quan tới nhau nhưng Hạnh vẫn phải nhiệt tình trả lời.

ki-uc-kinh-hoang-cua-co-dau-mien-tay-ve-que-chong-an-tet-1
Hạnh cho biết, ở miền nam uống rượu là để vui nhưng ở miền bắc uống rượu là để “diệt”.

“Người ta hỏi thăm mình, mình lại không trả lời thì rất bất lịch sự nhưng trả lời thì lại không biết thế nào”. Hạnh than thở: “Có lần mình chào một chị gấp rưỡi tuổi mình là cô thì bị chồng mình nạt rằng, chị gái hơn 40 tuổi đó là em họ mình. Sau mình chào một chú cũng tầm tuổi đó là anh thì bị ông ý lườm nguýt vì theo vai vế đáng lẽ mình phải gọi là ông”, Hạnh đau đầu khi nhớ lại.

Tiếp tục, chuỗi ngày về quê ăn Tết của mình, Hạnh kể tiếp: “Hôm đó, mình mặc một chiếc váy màu đỏ đẹp lắm. Khi về quê anh, có mấy bà cứ nhìn mình mà hỏi ‘mặc thế này mà không lạnh hả cháu’, hay đại loại những cái nhìn khác thường về phía mình. Ngại ơi là ngại!”.

Ở quê nhà, Hạnh được cưng chiều như một “tiểu thư” nên chẳng bao giờ phải đụng tay, đụng chân vào cái gì. Nhưng về quê chồng mình, cô không muốn chồng bị mất thể diện vì có “cô vợ lười”, Hạnh hăng hái chủ động xắn tay để cùng chị em trong nhà, làm cỗ cho gia đình, họ hàng và người thân.

Cảm giác đầu tiên mà Hạnh đụng vào nước lạnh rất khó tả. Cô cho rằng mình đã phải “cắn răn chịu đựng” vì cái cảm giác “buốt lên tận óc” nhưng lại không dám than thở. Đến tận bây giờ cô vẫn còn thắc mắc: “Tại sao lạnh như thế mà nhiều người vẫn tay không nhúng nước được nhỉ? Tại sao không dùng găng tay để đỡ lạnh hơn”.

Đó chỉ là bước dạo đầu, những ngày lễ Tết mới chính là cực hình. Ở quê của Hạnh, những ngày lễ Tết, nhà nhà, người người ai cũng chúc tụng nhau bằng rượu nhưng ai uống được thì uống, không uống được thì thôi, không ép.

Tuy nhiên, khi cô cùng chồng đi chúc Tết 10 nhà, thì có 9 nhà tiếp vợ chồng cô là rượu. Nếu từ chối thì người ta lại đánh giá là không tôn trọng mình, “4 ngày Tết, chồng mình lúc nào cũng lướt khướt say mà thấy tội. Mình có ở đó, cũng thấy chồng mình ngại khi họ hàng anh đến chúc rượu nhưng anh lại không nỡ từ chối. Mà từ chối cũng không được, ai ai cũng ép anh uống bằng được vì lí do… anh mới lấy vợ”.

Kèm theo đó là khẩu vị không hợp, hầu như ngày nào cô cũng trong tình trạng đói vì không ăn được nhiều. Nhưng cũng may, gia đình chồng cô có thói quen tích trữ mỳ tôm nên cứ mỗi tối, chồng Hạnh lại hì hục úp mì cho vợ ăn.

Cao trào trong kí ức ăn Tết của Hạnh là vào hôm hóa vàng (mùng 4 Tết), cả đại gia đình anh, từ lớn lẫn bé, gồm hơn 40 – 50 người cùng nhau ăn cỗ. Đến khi tiệc tàn, đàn ông thì say lướt khướt, việc dọn dẹp lại “nhường” cho chị em phụ nữ, đặc biệt là ỉ lại vào những cô con dâu. Từng đống bát ngổn ngang, rồi đủ thứ đồ linh tinh, lỉnh kỉnh được chất đống, Hạnh nhìn chúng mà chỉ còn nước than trời.

Sau trận dọn dẹp hôm đó, Hạnh dường như hãi hùng khi nhắc đến 5 từ “về quê chồng ăn Tết”. Cô tâm sự, mình cạch đến già khi chồng dụ dỗ ở thêm vài ngày để ăn Tết cùng bố mẹ chồng. “Mình sợ quá, quá khủng khiếp với mình”.

Tìm kiếm nâng cao: