Khi tôi rơi vào đường cùng, không ngờ người cản trở tôi đầu tiên lại chính là em gái ruột

3:41 chiều 1 Tháng Năm, 2017

Chị em cùng nhà ruột thịt nhưng tôi không sao hiểu được em gái mình. Vợ chồng em giàu có không giúp được gì tôi thì thôi sao còn ganh đua với mẹ con tôi?

Bố mẹ tôi chỉ có hai đứa con gái nên rất cưng chiều. Nhà tôi đất lại rộng rãi nên ông bà luôn nói khi nào lấy chồng phải về đây ở, không được đi làm dâu. Tôi biết bố mẹ thương con nhưng con gái lấy chồng phải theo chồng, đó là quy luật xưa nay. Vì thế khi cưới tôi vẫn về nhà chồng ở. Lúc dọn đồ đi tôi có nói là đất đai sau này bố mẹ cứ cho hết em gái tôi cũng được. Tôi lấy chồng rồi chắc không về ở được nữa.

Vậy mà người tính không bằng trời tính. Khi sinh con trai được 2 tháng thì chồng tôi mất vì tai nạn giao thông. Trước khi mất anh nằm viện cả tuần để phẫu thuật. Đó là một cú sốc lớn với tôi. Để cứu chồng tôi đã bán luôn căn nhà hiện tại đang sống. Nhưng anh vẫn không qua khỏi. Tôi suy sụp tuyệt vọng suốt một thời gian dài. Nếu không có con trai chắc tôi không thể vực dậy được tinh thần. Bố mẹ tôi thấy thế mới qua nhà chồng xin cho mẹ con tôi về lại nhà. Nhà chồng dù không muốn nhưng cũng không thể gánh nổi mẹ con tôi nên đồng ý.

Mẹ con tôi lại dắt díu nhau về ngoại ở. Thế nhưng người đầu tiên cản trở tôi lại chính là người em gái ruột thịt. Em ấy cũng đã lấy chồng, chồng làm công ty nhà đất nên rất giàu có. Ban đầu vợ chồng em ấy còn niềm nở đón tiếp. Nhưng sau thì bắt đầu cạnh khóe chuyện tôi về nhà mẹ đẻ.

khi-toi-roi-vao-duong

(Ảnh minh họa)

Đầu tiên, em gái tôi bắt tôi gửi con đi làm lại dù cháu mới hơn 6 tháng tuổi. Mẹ tôi nói để mẹ tôi chăm giúp thì em ấy giãy nãy lên không chịu với lí do sợ mẹ khổ. Em ấy nói nhiều đến mức mẹ tôi phát cáu. Để mẹ khỏi khó xử, tôi đành gửi con rồi xin đi làm ở một công ty may mặc. Nhiều hôm về trễ nhờ em đi đón cháu là em lại cáu gắt không chịu đón. Cuối cùng mẹ tôi lại phải đạp xe đi đón.

Có lần hết tiền mua sữa tôi hỏi mượn thì em không cho mà còn nói thẳng: “Lấy chồng rồi sung sướng nghỉ việc ở nhà. Giờ đã sáng mắt ra chưa?”. Mẹ tôi trách em nói ác rồi đưa tiền cho tôi thì em cong cớn: “Sướng quá mà. Cái gì cũng có người bao”. Cầm tiền của mẹ mà tôi nhục nhã đến rơi nước mắt. Thấy tình cảm chị em tôi càng lúc càng tồi tệ nên bố mẹ tôi quyết định xây nhà riêng cho mẹ con tôi. Tiền xây nhà bố mẹ cho một phần, tôi vay mượn một phần và bên nhà chồng tôi cũng cho một phần.

Thế mà em tôi càng đay nghiến tôi nhiều hơn. Em nói tôi ăn bám, báo đời bố mẹ. Lấy chồng rồi còn bòn rút tiền. Tôi tức lắm. Chồng tôi mất chứ có phải ăn chơi trác táng gì đâu. Mà tôi có nhờ gì em đâu. Hồi trước sống chung, em chẳng bao giờ nấu được cho cháu một bữa cháo chứ đừng nói nấu cho tôi bữa cơm nào. Thậm chí mẹ tôi mua cho tôi vài cái xoong nhỏ, chục chén bát, cái bàn ăn cũng bị em nói, em dòm ngó, cạnh khóe tôi từng chiếc đũa. Tôi thật tình không thể hiểu được em mình.

Hôm qua đang làm thì tôi nhận được điện thoại của cô giáo. Con trai tôi sốt nên cô gọi tôi đến đón về. Không thể ra ngoài giữa buổi làm được nên tôi gọi điện nhờ em gái đón giúp, mang về nhờ mẹ chăm. Trưa tôi xin phép về để đưa con đi khám.

Mới tới cổng nhà đã nghe tiếng mẹ và em cãi nhau kịch liệt. Mẹ tôi trách em là dì mà không thương cháu, đến hộp sữa cái áo cũng chẳng mua được cho cháu. Cháu bệnh kêu chở đi khám giúp chị cũng không chở. Em tôi cũng lớn tiếng trách mẹ tôi bao đồng. Em nói tôi cái gì cũng chỉ biết dựa dẫm vào mẹ. Em còn gào lên: “Để con bả bệnh một lần đáng đời xem bả có ham tiền nữa không?”. Tôi đẩy cửa bước vào tát em ấy một bạt tai vì không thể chịu đựng nổi nữa.

Có ai như em gái tôi không hả trời? Tôi xây nhà nợ nần, một mình nuôi con nhỏ nên mới phải cày ngày đêm kiếm tiền. Vợ chồng em gái giàu có không giúp được gì tôi thì thôi sao còn ganh đua với mẹ con tôi? Cháu bệnh cũng bỏ mặc còn nói tôi hám tiền bỏ bê con. Tôi đau lòng quá. Mẹ tôi cũng buồn bã suốt mấy ngày nay. Bố tôi thì đòi đuổi vợ chồng em gái ra khỏi nhà. Giờ nhà tôi lộn xộn cả lên. Tôi có nên chủ động về lại nhà nội để mọi chuyện được yên không?

Tìm kiếm nâng cao: