Giận bố chồng, vợ tôi đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ…

2:12 chiều 2 Tháng Tư, 2017

Người ngoài ai cũng cười bảo tôi sướng lấy được vợ vừa trẻ vừa đẹp. Mấy đứa bạn chí cốt còn nhấm nháy bảo tôi chịu khó tẩm bổ vào mà phục vụ vợ, nhưng mấy ai biết bên trong thế nào…

Tôi hơn vợ những 16 tuổi, ngày cưới em mới tròn 20 còn tôi đã 36. Vợ trẻ nên tôi chiều lắm, và cũng xác định là em vẫn còn trẻ con nên sẽ nhường nhịn. Có điều gần đây trong gia đình xảy ra một số chuyện làm tôi thấy hết sức khó nghĩ.

Cưới xong chúng tôi ở cùng với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, tính ra gần bằng tuổi ông bà em. Hiểu được sự khác nhau giữa hai thế hệ nên tôi luôn cố gắng dung hòa các mối quan hệ.

Vợ tôi lấy chồng nhưng chưa biết lo toan làm lụng gì nhiều. Không chỉ bếp núc vụng về mà em còn rất vô tâm. Bố mẹ cao tuổi mà em cứ vô tư nấu mấy món như sườn sụn, gân bò… thức ăn thì em thích ăn giòn nên nấu cái gì cũng chỉ chín tới, không hề để ý là bố mẹ chồng móm mém chẳng ăn được gì. Tôi mấy lần nhắc nhở thì em nói dỗi: “Em chỉ nấu được thế thôi. Anh không thích thì em chẳng nấu nữa.”

Thôi thì để chiều em, tôi sắm mấy món mềm mềm trữ trong tủ, đi làm về là lao vào bếp tranh nấu để đảm bảo bữa cơm cả nhà vui vẻ.

gian

(Ảnh minh họa)

Em có cả một tủ đầy quần áo, mỗi ngày em thay đến ba bốn bộ, đồ bẩn em cứ chất đầy giỏ rồi cả tuần mới tống vào máy giặt một lần.

Mẹ tôi bảo em: “Con phải phân loại quần áo, giặt chung thế nó phai màu. Mà cũng không để lâu quá, 2 ngày giặt một lần cho đồ nó thơm tho.”

Vậy mà em lý luận: “Con giặt thế quần áo vẫn thơm. Có nắng, có nước xả vải là thơm hết mẹ ạ, với cả quần áo của con toàn cái tốt, chẳng cái nào phai.”

Từ hồi lấy em về, em không đỡ đần được hai cụ việc gì mà tôi thấy bố mẹ mình còn bận rộn hơn. Em mà nấu cơm một bữa thì mẹ tôi dọn bếp mất một tiếng. Nhiều lần bố chồng quét nhà còn em ngồi xem tivi. Quần áo thì nhắc em không được mẹ tôi lại phải phân chia giặt phơi cho em.

Em không đi làm, ở nhà tôi nuôi nhưng cả ngày chỉ ở lì trên phòng chơi điện thoại chứ chẳng bao giờ chịu chủ động giúp mẹ việc nhà. Buổi tối tôi đi làm về thì em còn ở nhà ăn cơm chứ buổi trưa em thường xuyên bỏ đi ăn chơi với bạn, mặc kệ bố mẹ ở nhà làm gì thì làm.

Hôm chủ nhật, nhà tôi tổng vệ sinh, cả nhà hùng hục lau dọn thì em giặt được cái giẻ lại nhảy lên ghế ngồi ăn táo, chơi điện tử. Mẹ tôi thấy thế mới mắng em mấy câu thì em òa khóc, bảo: “Con là con dâu nên bố mẹ không thương con, soi mói con”.

Buổi tối, tôi bảo em sang xin lỗi mẹ nhưng nói thế nào em cũng không sang nên đành sang một mình. Mẹ tôi bảo thôi cho hai vợ chồng ra ở riêng cho đỡ va chạm. Rồi mẹ tôi cũng kể là vợ tôi lười ra sao, ăn xong cái bát cũng không thèm rửa, hơn nữa lại hay ăn mặc hở hang (cái này tôi nhắc em rồi, tôi bảo em ở cùng bố mẹ chú ý không mặc đồ ngắn, đồ hở quá nhưng em bỏ ngoài tai).

Tôi ngồi xoa dịu bố mẹ, cũng định êm êm rồi chuyển ra ngoài cho đỡ mất lòng các cụ. Ai dè tôi bảo em sang xin lỗi em không đi nhưng em lại núp sau cánh cửa nghe lén xem có ai “nói xấu” em không. Nghe đến đây em xông vào lu loa: “Mẹ đuổi thì bọn con đi, con ở thế này cũng khó chịu lắm, con làm cái gì bố mẹ cũng chê.”

Em nói với bố mẹ chồng bằng một giọng rất gay gắt và láo, tôi bảo em im thì em càng hăng lên, cuối cùng bố tôi quát em hỗn. Em giận dỗi liền chạy xuống dưới bắt taxi về thẳng nhà mẹ đẻ.

Đến giờ đã ba ngày, tôi nhắn em về thì bố mẹ vợ gọi lại mắng tôi. Mẹ vợ tôi cho rằng lấy tôi con gái họ khổ. Mẹ vợ còn nói bố tôi dám chửi con gái cành vàng lá ngọc của bà và bảo tôi kêu bố mẹ tôi sang xin lỗi mới cho đón em.

Tôi thấy yêu cầu nhà gái quá vô lý nên tự ái cúp máy. Hiện tại không khí nhà tôi rất căng thẳng mà tôi cũng khó nghĩ, nhất thời chưa tìm được cách cho êm đẹp cả hai nhà, các chị khuyên tôi phải làm sao bây giờ?

Tìm kiếm nâng cao: