Đi chợ về giữa buổi, tôi rụng rời chân tay khi nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chị dâu

4:43 chiều 12 Tháng Tư, 2017

Tôi ứa nước mắt vì tủi nhục, thật không ngờ mẹ và chị lại có thể đối xử bạc bẽo với tôi như thế…

Tôi lấy chồng được gần nửa năm, hiện đang có bầu 7 tháng. Tôi có bầu trước, thể trạng lại yếu vì thế nên khi cưới xong tôi không đi làm mà ở nhà chờ sinh.

Nhà chồng tôi có hai anh em trai, bố mẹ đều đã về hưu. Chồng là út, hai anh chị chồng cũng ở chung nhà, chị dâu tôi làm ngân hàng, còn anh là dân kinh doanh. Xét về kinh tế, anh chị tôi kiếm được tốt hơn, chị dâu lại khéo miệng nên mẹ tôi quý lắm.

Sống chung mấy gia đình, mấy thế hệ thú thực chẳng thoải mái gì, nhất là khi mẹ chồng coi tôi như cái gai trong mắt, nhưng thời điểm này kinh tế hai đứa đang vất vả lắm không ra riêng được nên tôi đành nhẫn nhịn. Phải ở nhà mới hiểu được vị trí của một người đi làm và một đứa bị coi ăn bám như tôi nó khác nhau thế nào.

Mẹ tôi đi đâu cũng khen chị dâu hết lời, rằng đảm đang tháo vát, giỏi giang, trong khi chị đi làm về chẳng bao giờ động tay vào bất cứ việc nào cả. Ở nhà từ dọn dẹp, cơm nước, chợ búa, giặt giũ đều một tay tôi lo liệu. Mẹ chồng tôi bảo ở nhà chơi không làm là đúng rồi.

i-cho-ve-giua-b

Mỗi khi 3 người ở gần nhau, tôi luôn là kẻ thừa thãi. Mẹ và chị ríu rít cười nói, nhưng cứ thấy tôi là im bặt, tôi hỏi cũng chẳng tiếp lời. Dần dần tôi cũng không nói gì nữa, coi như câm điếc. Tôi đã tự nhủ, chờ sinh xong tôi sẽ đi xin việc, ra ở riêng để sống cho thoải mái.

Cách đây mấy ngày, lúc tôi đi chợ về, lên phòng cất đồ thì nghe thấy tiếng rì rầm bên phòng mẹ. Tò mò nên tôi lắng nghe thử. Tiếng chị dâu rõ ràng: “Mẹ xem bảo chú thím ra ở riêng đi, cu Tít lớn rồi, giờ con lại đang bầu bí, sinh xong ở chật lắm mẹ ạ”. Rồi tiếng mẹ tôi ừ à, bảo để xem đã, nhưng nghe chừng cũng xuôi xuôi. Bên trong lại vẳng ra tiếng chị dâu: “Con mua cho mẹ cái vòng này, mẹ thử xem có đẹp không, đá đẹp đấy mẹ ạ”….

Tôi vào phòng, nước mắt ứa ra vì tủi hổ. Thật không ngờ, tôi sinh đến nơi rồi mà chị dâu còn tìm cách đuổi đi. Nghĩ đến phận hẩm hiu mà chán quá, vốn biết mình cũng chỉ như người thừa, nhưng đáng ra mẹ tôi cũng nên thương cháu bà, sao nỡ mà đối xử với tôi như thế. Trong gia đình, chồng tôi chẳng hợp tính bố mẹ nên cũng không có tiếng nói, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Tìm kiếm nâng cao: