Đến tận khi bố chồng mất, mẹ chồng vẫn không chịu chấp nhận em là con dâu

4:27 chiều 9 Tháng Năm, 2017

Hôm vừa rồi, anh nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ anh bảo đưa cháu về nhà để thăm bố vì ông sắp mất. Em nghe trọn vẹn cả cuộc điện thoại tuyệt nhiên mẹ không có nhắc đến việc đưa em về.

Em và Tùng quen biết nhau khi cả hai đều là nhân sự mới trong một công ty xuất nhập khẩu. Vì là nhân sự mới nên hai đứa chúng em rất quấn quýt và giúp đỡ nhau trong môi trường làm việc mới. Từ những bữa ăn trưa, uống café tán gẫu sau giờ tan sở mà chúng em đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tùng đã ngỏ lời và em cũng không suy nghĩ nhiều mà nhận lời luôn.

Những tưởng tình yêu của bọn em sẽ nhận được sự tác hợp của hai gia đình, nhưng không. Khi biết tin thì gia đình nhà Tùng kịch liệt phản đối mối quan hệ của hai đứa vì chê em là con gái nhà nghèo dựa vào ngoại hình để đào mỏ…Dù em có cố gắng thế nào thì em vẫn không nhận được sự tiếp đón trong gia đình của Tùng.

Vì yêu nên em đã đồng có em bé với Tùng để bắt buộc bố mẹ anh phải cưới. Vì muốn có em bé nên chúng em đã không dùng bất kì một biện pháp tránh thai nào. Đúng như mong muốn thì chỉ mấy tháng sau em đã có tin vui. Khi nghe tin Tùng vui lắm và dẫn em về nhà để xin bố mẹ cưới.

den-tan-khi-b

 (Ảnh minh họa)

Khi vừa nghe Tùng nói em có bầu thì bố mẹ Tùng đã nổi đóa lên và đuổi chúng em ra khỏi nhà. Trong ánh mắt của mẹ Tùng ánh lên sự hằn học, bà mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận để hai đứa cưới.

Tùng đã an ủi em và quyết định hai đứa sẽ tự tổ chức đám cưới nhỏ và đăng ký kết hôn bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ anh. Trong ngày cưới chúng em có mang một mâm cơm về dâng lên tổ tiên để báo cáo việc ra mắt dâu mới trong gia đình. Ông bà không cho hai đứa em vào nhà và hất mâm cỗ đổ văng tung tóe rồi mắng chửi chúng em.

Trong đám cưới chỉ có bạn bè hai đứa và bố mẹ của em mà không có sự góp mặt của gia đình anh. Anh luôn miệng xin lỗi em vì không cho em được một niềm vui trọn vẹn. Nhưng trong lòng em lại thấy có lỗi với anh nhiều hơn, vì em mà anh từ bỏ cả bố mẹ.

Hai vợ chồng dọn ra ngoài ở thuê, kinh tế chưa ổn định nhưng chúng em luôn cố gắng động viên nhau cố gắng. Nhìn đứa con vui vẻ lớn lên trong sự chăm sóc và tình yêu thương của hai vợ chồng mà em thấy yên lòng.

Nhưng nhiều khi nghe những câu hỏi ngây ngô của con khiến cho em thấy tủi thân và thương con. Con hỏi sao con không có ông bà nội, sao gia đình em không về thăm ông bà, em chỉ còn biết nói dối con là ông bà ở xa, lúc nào có nhiều tiền mới về thăm được. Em hay bắt gặp anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ, em đoán là anh nhớ tới bố mẹ. Thỉnh thoảng anh hay đèo em đi qua ngôi nhà của bố mẹ và đứng ở xa nhìn vào trong, em biết anh lo cho bố mẹ nhiều lắm.

Hôm vừa rồi, anh nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ anh bảo đưa cháu về nhà để thăm bố vì ông sắp mất. Em nghe trọn vẹn cả cuộc điện thoại tuyệt nhiên mẹ không có nhắc đến việc đưa em về.

Đêm đó anh đã dốc hết lòng tâm sự với em về những điều canh cánh trong lòng, mối quan hệ bao nhiêu năm trời của em và bố mẹ, rồi việc áy náy không báo đáp được bố mẹ tuổi già… Anh mong em hãy bỏ qua tất cả để có thể cùng anh về làm tròn bổn phận những ngày cuối đời của bố rồi sau này sống và chăm sóc mẹ.

Giờ em nên làm như thế nào cho đúng đây hả mọi người? Với những gì bố mẹ anh đã đối xử với em trong quá khứ thì em không sẵn lòng bỏ qua. Hơn nữa đến tận bây giờ, bố mẹ anh cũng chỉ nhận cháu chứ chưa thừa nhận con dâu, thì em làm sao thoải mái để bước chân vào nhà anh? Nhưng giờ bố chồng đã sắp mất em cũng nên cùng chồng báo đáp bố anh rồi sau là mẹ chồng vì dù sao vì tình yêu bọn em đã ích kỉ không nghĩ đến bố mẹ. Đặc biệt em cũng muốn con được nhận ông bà.

Tìm kiếm nâng cao: