Đêm tân hôn tôi phải gạt nước mắt xách va li rời khỏi nhà theo yêu cầu của bố chồng

7:56 chiều 12 Tháng Bảy, 2016

Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao lúc ấy mình có thể liều lĩnh đến vậy. Nhìn thấy tôi chồng quá bất ngờ, tôi khóc lóc kể hết sự tình anh chỉ còn biết ôm chầm lấy vợ.

Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Gia đình anh khó khăn, mẹ lại mất sớm nên đám cưới của hai đứa mọi thứ đều được giảm thiểu tối đa để tiết kiệm chi phí. Nhà tôi thì khá hơn nên lúc đầu mẹ tôi đã ngăn không cho tôi lấy anh, nhưng mà vì tình yêu nên tôi đành làm trái ý cha mẹ.

Ngay khi bước chân tới cổng nhà trai tôi đã thấy cảm giác buồn bã đè nặng lên người. Mấy người họ nhà gái bắt đầu xì xào về cách tổ chức của nhà trai. Tất cả đều quá hời hợt. Chỉ có vài bộ bàn kế, tấm bạn che bên trên, không chủ hôn chỉ có tấm ảnh cưới dựng ở cái ghế, mà ảnh cưới cũng là do tôi bỏ tiền chứ lúc đầu anh cũng đã gàn vì lại tốn một khoản.

Họ hàng n hà anh chẳng có mấy người, phông bạt trang trí rất đơn giản. Thậm chí có người trong họ nhà gái còn không cần giữ lời, hỏi thẳng luôn chị gái tôi: “Có phải cái Thu nhà mày đã lỡ rồi không mà nhà trai tiếp đón chẳng ra gì thế này”. Tôi nghe thấy mà nước mắt chỉ chực trào ra, tất cả chỉ vì nhà anh quá nghèo.

dem-tan-hon-toi-phai-gat-nuoc-mat-xach-va-li-roi-khoi-nha-theo-yeu-cau-cua-bo-chong

Ngay khi bước chân tới cổng nhà trai tôi đã thấy cảm giác buồn bã đè nặng lên người (Ảnh minh họa)

Anh cũng đã nói trước với tôi là làm đơn giản thôi, tôi cũng đồng ý nhưng thực sự không ngờ nó lại đơn giản đến vậy. Cái buồng đón dâu tôi vừa bước vào đã vội quay ra và kiên quyết không rủ một ai bước thêm vào nữa, dù mấy đứa bạn đi cùng nó cứ đòi vào. Nó có phải là cái buồng đâu, chỉ là tấm gỗ ép ngăn một góc nhà, trong đó chỉ có một cái giường đơn. Lúc ấy tôi còn thắc mắc giường đơn thế này thì vợ chồng ngủ sao nổi.

Thế nhưng mọi chuyện chưa phải đã dừng lại ở đó. Sau vài câu phát biểu của 2 vị đại diện thì tiệc cưới cũng kết thúc, nhà gái ra về trời đổ mưa tầm tã. Họ phải vượt mưa gần chục cây số, người đi xe máy, người xe đạp chắc họ cũng nghĩ chỉ tới có một lần nên đành…

Đám cưới vừa xong thì có người gọi chồng tôi đi làm gấp. Bốc vác thêm có 1 đêm cho người ta ở trên huyện mà được những 500 ngàn nên dù có là trên người vẫn đang mặc áo chú rể thì chồng tôi vẫn hăm hở đi. Tôi chẳng dám ngăn anh, chỉ dặn là xong việc thì nhớ về sớm.

Bố chồng tôi vẫn say rượu nên anh đi ông không biết. Mẹ chồng tôi mất đã gần chục năm nay, ông thì suốt ngày say xỉn làm được đồng nào thì nướng vào rượu hết, lại chứng bài bạc nữa thế nên nhà cửa mới tan hoang chẳng có gì. Chồng tôi thì thương bố, suốt ngày oằn lưng đi làm để gánh nợ.

Tối ấy tôi được cô chồng ở gần đó bảo sang chơi, dâu mới nên tôi cũng muốn đi để biết anh em họ hàng. Bố chồng tôi không cấm, ông ở nhà dọn dẹp lại mấy thứ. Thực ra cũng có bày ra cái gì đâu mà dọn, chiều tôi dọn hết rồi, ông có dọn thì dọn theo ý ông thôi.

10 giờ tôi mới về định vào buồng đi ngủ thì giật bắn mình chẳng thấy cái giường đâu cả. Ngó ra bên ngoài mới biết bố chồng đang nằm trên giường ấy. Nhìn thấy tôi ông bảo:

– Mày không đi với thằng Hùng đi à?

– Anh ấy đi làm mà bố?

– Thì tao biết nó đi làm, nhưng mày không đi theo chồng mà chẳng lẽ định ngủ ở đây sao? Nhà này chỉ có tao được ở thôi, vợ chồng chúng mày không léo nhéo ở đây được. Ô uế nơi thờ tự của nhà tao. Cưới nhau xong rồi lo mà đưa nhau đi chỗ khác, đừng để tao điên lên tao tống cổ ra khỏi nhà lại bảo ác.

dem-tan-hon-toi-phai-gat-nuoc-mat-xach-va-li-roi-khoi-nha-theo-yeu-cau-cua-bo-chong1

Mày không đi với thằng Hùng đi à? (Ảnh minh họa)

Tôi giật bắn mình, sao chồng không nói với tôi chuyện này, giờ tôi biết tìm chồng ở đâu. Biết bố chồng lại vừa uống rượu tôi không dám cãi thêm câu nào mà chỉ biết gạt nước mắt lặng lẽ xách cái va li của mình bước chân ra khỏi nhà theo yêu cầu của ông. May mà lúc chiều chồng có nói địa chỉ anh đi làm cho tôi biết.

Gần 1 giờ đi bộ cuối cùng tôi cũng tới được chỗ chồng làm, đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao lúc ấy mình có thể liều lĩnh đến vậy. Nhìn thấy tôi chồng quá bất ngờ, tôi khóc lóc kể hết sự tình anh chỉ còn biết ôm chầm lấy tôi. Anh cũng xót vợ lắm.

Kể từ đêm đó vợ chồng tôi được người chủ nơi anh đang làm cho mượn chỗ đất để không sau nhà ông để dựng cái lều ở tạm. Chúng tôi không về nhà nữa. Chồng ngày làm thuê, còn tôi thì buôn bán chạy chợ. Mọi số tiền chồng làm được đều đưa tôi giữ chứ không gửi về trả nợ cho bố như trước nữa, thỉnh thoáng anh mới về biếu ông vài đồng rồi đi. Dặn ông ít rượu chè nhưng xem ra ông khó bỏ.

Nhờ trời thương sau 7 năm lấy nhau vợ chồng tôi cũng đã mua được mảnh đất khác, dựng được nhà và tôi đang có bầu con thứ 2 được 3 tháng. Cứ nghĩ đến cái đêm tân hôn ấy mà tôi rùng mình, may mà chồng tôi thương vợ chí thú làm ăn, chứ không cứ sống trong căn nhà ấy cùng bố chồng thì đời tôi còn hơn cả chị Dậu.

Tìm kiếm nâng cao: