Đêm qua, em chồng vào phòng tôi thỏ thẻ điều này khiến tôi muốn hét lên vì bất ngờ

4:46 chiều 4 Tháng Tư, 2017

Đúng như tôi nghĩ, đêm qua, em chồng lên phòng tôi, ngỏ ý mượn ít tiền để đi phá thai.

Biết tôi quen anh, ai cũng khuyên tôi suy nghĩ kĩ lại. Không phải vì anh xấu tính gì cho cam mà vì anh có một cô em gái rất đanh đá, chua ngoa các kiểu. Cô em ấy làm kế toán nhưng tính tình thô lỗ nên chẳng có nổi chồng. Tôi nghe, biết nhưng chẳng mấy bận tâm vì nghĩ trước sau gì cô ấy cũng lấy chồng theo chồng, cùng lắm thì 1 – 2 năm nữa thôi. Tôi không sợ. Thế mà cưới về rồi thì chưng hửng thật.

Bên nhà chồng tôi hỏi cưới tôi với hai cây vàng và một ít nữ trang. Ngay đêm tân hôn, cô em chồng đã bẽn lẽn vào phòng tôi rồi ngỏ ý: “Chị cho em mượn cái nhẫn với sợi dây chuyền mai em đi đám cưới. Đi về rồi em trả ngay”. Em chồng, lại lớn hơn tôi 4 tuổi mở lời như thế thì sao tôi không lột ra cho mượn được. Và giờ là gần nửa năm cô em chồng vẫn chẳng có động thái trả lại, kể cả chiếc nhẫn hồi môn của tôi. Thế có điêu không?

Tôi làm du lịch nên váy áo hợp thời trang rất nhiều. Chưa kể khi qua nhà chồng, tôi đem hết cả tủ giày, túi xách đi theo. Và thế là đồ của tôi cũng trở thành đồ của em chồng. Hàng ngày cô ấy cứ vô tư lấy giày của tôi đi làm, dù rộng hơn chân cô ấy chút nhưng vẫn đệm lên cho vừa. Có những đôi tôi mới mua đã bị cô nàng mang đi, giẫm bùn rồi vác về bỏ lại lên kệ. Tôi phải nhúng khăn lau chùi từng gót giầy, để rồi hôm sau cô nàng lại lấy mang tiếp mà chưa từng hỏi tôi một tiếng, giống như kiểu đồ trong nhà ta là của ta không bằng.

dem-qua-em

 (Ảnh minh họa)

Tức quá, tôi đem hết kệ giày vào trong phòng ngủ của mình. Vậy mà tối hôm đó, trong lúc ăn cơm đã bị nói ngay: “Chị dâu cũng ích kỉ thật. Giày chị nhiều, mà toàn giày cao gót. Giờ chị bầu có mang được đâu, em mượn mang đi làm cũng không cho còn đem giấu vào phòng khóa cửa lại. Chị em trong một nhà cứ như người dưng ấy?”. Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng bảo tôi cho em mượn đi làm cho bằng bạn bằng bè chứ giày dép nó ít lắm. Bị nói thế, tôi còn làm gì được nữa ngoài việc đem kệ giày xuống để lại ở phòng khách.

Chưa kể đến túi xách của tôi cũng bị trưng dụng không thương tiếc. Tôi thích dùng hàng hiệu, có túi lên tới chục triệu. Không phải tôi tính toán gì, nhưng lấy dùng ít ra cũng hỏi mượn tôi một tiếng và giữ gìn cẩn thận cho tôi. Đằng này tôi đã cố ý giấu mấy cái túi hiệu trong tủ mà vẫn bị lôi ra.

Có hôm tôi đi làm về muộn, vào phòng là muốn điên lên khi thấy tủ quần áo bị xốc tung. Hỏi mẹ thì mẹ nói em chồng mượn váy, mượn túi xách đi ra mắt bạn trai. Mà không hiểu ra mắt kiểu gì, khuya về nhà, cái váy gần bạc triệu của tôi bị rách tà, rách vai. Tôi bực mình hỏi thì em chồng nói do khi xuống xe không cẩn thận giẫm phải, không ngã là còn may.

Không chỉ thế, em chồng còn có thêm sở thích mượn tiền. Bao giờ lý do đưa ra cũng là: “Lương em thấp, lương chị cao. Cho em mượn khi nào có lương em trả”. Thế nhưng chẳng bao giờ thấy trả dù tôi có hỏi mấy lần. Lần nào cũng khất hôm này hôm nọ. Tôi tức quá, định bụng không bao giờ cho mượn nữa thì em chồng xảy ra chuyện.

Vì có bầu nên chồng tôi thường mua những món ngon về cho tôi bồi bổ. Mà món nào tôi chưa kịp ăn là em chồng ăn trước đã. Nhìn cách em ăn, tôi đoán hình như em cũng thèm những món giống mình. Đúng như tôi nghĩ, đêm qua, em chồng lên phòng tôi, ngỏ ý mượn ít tiền để đi phá thai.

Nghe xong, thiếu điều tôi hét lên. Hóa ra cô nàng có bầu nhưng chàng kia trốn đâu mất không nhận trách nhiệm. Giờ cũng gần 30 mà lại mang tiếng không chồng mà chửa thì cô nàng chắc sống không được với thiên hạ. Tôi phải theo năn nỉ, thuyết phục mãi. Thậm chí còn nói cứ sinh con, tôi sẽ nhận luôn làm con tôi cũng được cô nàng mới nguôi ngoai ý định bỏ con. Nhưng giờ chuyện tôi lo là làm sao giấu được bố mẹ chồng? Giờ tôi biết bí mật của cô ấy, tôi có nên dùng nó để đòi lại hết số vàng mà em chồng nợ không?

Tìm kiếm nâng cao: