Con gái bật khóc bất lực trước màn kịch 20 năm của cha mẹ

4:21 chiều 29 Tháng Ba, 2017

Thảo không thể nào tin được sự thật trước mặt mình là như thế. Người cha, người mẹ mà cô yêu thương kính trọng lại có thể khiến cô đau lòng và bất lực đến vậy.

Thảo sống an nhiên vui tươi và hạnh phúc như một công chúa nhỏ trong bầu trời yên bình tươi đẹp. 20 tuổi cô là sinh viên năng động giỏi giang trong một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Lẽ ra, Thảo đã đi du học nhưng vì người yêu chưa làm xong thủ tục nên Thảo quyết định đợi đến sang năm. Giữa những tháng ngày đẹp đẽ tràn ngập màu hồng ấy, bất ngờ Thảo đau đớn trốn chạy khỏi tất cả, chuyển trường đến một tỉnh miền Trung xa xôi.

Chắc chắn trong cuộc đời của Thảo, cô sẽ chẳng bao giờ nhớ đến đoạn hồi ức đau buồn và đáng sợ này. Cô không thể tin được bố mẹ mình lại lừa dối chính đứa con ruột của họ. Ngày hôm nay, cô sống đơn độc ở một tỉnh miền Trung xa xôi tủi thân rơi nước mắt. Còn bố mẹ, họ có hiểu được trái tim đang héo mòn và xót xa của cô hay không. Thảo lại khóc…

con-gai-bat

Ngày ấy, Thảo đang hớn hở dẫn cô bạn thân vào trung tâm mua sắm để tranh thủ “lượm” về những bộ cánh xinh đẹp. Chả là tháng vừa rồi Thảo được bố mẹ chuyển khoản một số tiền kha khá nên cô vô cùng rủng rỉnh. Những tưởng sẽ mua sắm được nhiều đồ ai dè cô bạn thân giật tay Thảo rồi chỉ về phía trước. Thảo hóa đá khi thấy bố mình tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp trạc tuổi Thảo. Tiếng cô gái ấy cười lanh lảnh như từng mũi dao găm vào tim của Thảo. Nụ cười trên môi cô đã tắt ngấm từ lúc nào và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Thảo giật khỏi tay bạn và đi bộ dọc con đường của khu trung tâm thương mại.

Cô bỏ lại bạn thân bắt taxi và bảo tài xế đi trong vô định không phương hướng. Mãi cho đến khi, tài xế nhắc cô về thời gian, Thảo mới bàng hoàng sửng sốt ngẩn ngơ không biết bản thân đang ở đâu. Dù lòng rất đau, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng Thảo vẫn quyết định nén lại để trở về nhà.

Trên đường về, Thảo bình tĩnh hạ quyết tâm sẽ giữ kín bí mật đợi thời gian nào đó nói chuyện riêng với bố nhưng vừa bước vào thềm nhà, cô gái 20 tuổi như bị sét đánh. “Tôi cũng có người yêu, ông cũng có người tình, chúng ta giả vờ sống chung với nhau 20 năm nay tất cả đều có mục đích. Vì tài sản của hai bên bố mẹ, tôi và ông có con dù không có tình yêu. Thậm chí ông còn dùng cái Thảo để nhận phần hơn trong khối tài sản của bố mẹ ông. Bây giờ, ông trở mặt với tôi là không được. Nếu ly hôn ông phải chia cho tôi một nửa tài sản”, tiếng mẹ Thảo cứ ong ong trong đầu cô.

Thảo kiệt sức ngã ngồi trước thềm ngôi biệt thự sang trọng và đẹp đẽ, ở nơi đây cô là công chúa của ông bà bố mẹ. Nhưng giờ đây mọi thứ xinh đẹp như pha lê, tươi sáng như chốn thiên đường đều tan tành qua câu nói của mẹ. Thảo nghẹn đắng thì ra bố mẹ chưa bao giờ yêu cô, họ chỉ dùng cô làm công cụ tranh đoạt tài sản của ông bà hai bên.

Cô đau xót nhận ra mình chỉ là một người thừa trong mắt họ. Với bố mẹ, những cuộc tình, những giây phút ngọt ngào mới là quan trọng, còn đứa con ruột là cô chỉ là một “bước đệm” mà thôi. Thảo không dám khóc, cô nuốt nước mắt vào trong. Cô cứ ngồi mãi ở bên ngoài cho đến khi người lạnh giá không thể chịu nỗi cô mới bước vào trong nhà. Những ngày sau đó, Thảo cứ sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong gia đình này. Cô biết dù thái độ của cô có khác đi chăng nữa cũng chẳng ai quan tâm đến cô. Bởi bố mẹ cô đang có cuộc sống riêng hạnh phúc của họ.

Thảo lặng lẽ làm các thủ tục chuyển trường, cô tạm học một trường nghề ở miền Trung rồi bảo lưu kết quả ở trường đại học. Thảo muốn một cuộc sống bình thường để đi qua cú sốc đau lòng này. Cô bắt đầu lại mọi việc theo suy nghĩ và quyết định của bản thân. Cô biết có thể bố mẹ sẽ nháo nhác đi tìm cô nhưng chắc chắn họ sẽ không đau lòng như cô đã từng. Hiện tại, Thảo chỉ muốn sống cuộc đời của Thảo và quên đi những hồi ức buồn do cha mẹ cô gây ra.

Tìm kiếm nâng cao: