‘Con dâu tôi suýt hại chết cả nhà chồng’

9:57 sáng 9 Tháng Một, 2016

Tôi sợ đến ngất đi khi trong quả dưa của cô con dâu quý hóa có nguyên một mũi kim tiêm. Tôi đem miếng dưa hấu vứt cho chó ăn, hai tiếng sau con chó lăn ra chết.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà tôi không được tốt. Nói thật, ngay từ ngày con trai tôi dẫn cô ta về ra mắt tôi đã không đồng ý vì tuổi cô ta xung khắc với bố chồng, mẹ chồng và cả chồng.

Tôi phản đối gay gắt nhưng con trai tôi không nghe lời. Chúng nó trót yêu thương nhau không rời được. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Tôi nghĩ nếu con dâu ăn ở phải phép trong nhà, biết trên biết dưới thì người làm mẹ chồng như tôi cũng chẳng khó khăn gì.

Vì nhà tôi là trưởng họ, lại có độc một con trai nên vợ chồng nó bất cứ giá nào cũng phải ở cùng bố mẹ chồng để sau này chăm lo bàn thờ tổ tiên. Sống cùng một mái nhà, không tránh được lúc này lúc kia. Ruột thịt còn có lúc bất hòa nữa là mẹ chồng nàng dâu.

Không khó khăn gì với con dâu, nhưng hễ nó sai trái việc gì, không vừa lòng việc gì tôi đều nói thẳng để tránh rắc rối về sau. Ví như chuyện ăn mặc, trong phòng ngủ chúng nó muốn mặc gì thì mặc nhưng đã ra nhà ngoài, có ông, có bố chồng, mẹ chồng thì phải kín đáo. Ai đời con dâu mới về, mặc cái quần bó chẽn, ngắn cũn cỡn đi khắp trong nhà ngoài đường. Thử hỏi có đẹp hay không? Đi làm về là tắm gội, kêu mệt chẳng muốn động chân động tay vào bất cứ việc gì. Ấy thế mà nhắc nhở cô ta còn tỏ ý cho rằng tôi cổ hủ, khó tính.

Có thể do những thứ lặt vặt ấy mà mẹ con tôi dần xa cách. Trong nhà, tôi và con dâu như hai cực đối lập, không hòa hợp được. Suốt ngày cả hai mặt nặng mày nhẹ khiến không khí gia đình căng thẳng tột độ. Chỉ đến khi nó có bầu, một sinh linh nhỏ bé đến với gia đình mới khiến bầu không khí bớt căng thẳng.

Cả nhà luôn nhường nó một bước để nó vui vẻ chăm sóc cho cái thai trong bụng. Ấy vậy mà nó chẳng biết điều, thường hay “lên mặt” trong nhà. Đã thế, tính nết nó ngày càng thay đổi, hay cáu gắt, nổi nóng.

Cuối cùng cũng hết 9 tháng 10 ngày, công chúa nhỏ ra đời khiến cả nhà hân hoan. Những tưởng có con, cô ta sẽ vui vẻ, tính nết hiền dịu đi. Nhưng không, sinh xong tính nết nó càng khó chịu. Trước kia nó chỉ dám cáu gắt với chồng theo kiểu giận cá chém thớt. Bây giờ, trên dưới trong nhà nó đều cáu gắt hết. Cả nhà đều bực nhưng nghĩ cho cháu, cho con mình nên thôi.

con-dau-toi-suyt-hai-chet-ca-nha-chong

Là phụ nữ, tôi hiểu cảnh mang bầu và sinh con vất vả thế nào. Cơ thể thay đổi, tâm tính cũng thay đổi. Cảnh chăm con thơ ngày đêm vất vả, khó chịu khiến người phụ nữ trở nên khó tính hơn. Nhưng trường hợp như con dâu tôi thì quả là hiếm gặp.

Khi nó sinh được hơn hai tháng, vợ chồng nó có ngày to tiếng, cãi vã rất lâu. Cũng đúng thôi, là vợ mà coi chồng như ôsin sai vặt, đã thế lại hay cáu gắt. Với ông bà, bố mẹ trong nhà cũng vậy, không nể mặt một ai. Con trai tôi hiền, nó yêu vợ nên mới nhẫn nhịn đến thế. Tôi không chịu được cảnh con dâu quát chồng xơi xơi rồi đập phá đồ trong phòng nên xông vào. Trong lúc mẹ chồng nàng dâu to tiếng, tôi ức quá nói sẽ lấy vợ khác cho con trai để kiếm cháu đích tôn nối dõi tông đường, vì dù sao cô ta cũng chỉ sinh con gái. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi bố chồng tôi can thiệp.

Sau hôm cãi nhau, bỗng cô con dâu hay cáu gắt, lười biếng nhà tôi lại dậy sớm đi chợ. Nó đi chẳng mua gì, mua độc một quả dưa hấu thật to mời cả nhà. Thái độ nó đon đả khác hẳn ngày thường. Thực sự tôi lấy làm lạ. Con dâu tôi không được thoáng tính như con người ta. Từ khi hai đứa cưới nhau đến giờ, nó chưa bao giờ biết mua gì biếu bố mẹ mà toàn giấu lên phòng ăn riêng. Tính từ cái nhỏ nhất như bắp ngô, củ sắn trở đi.

Điều tôi lấy làm lạ, nó không thích ăn dưa hấu mà lần này lại mua quả dưa to đến thế. Hôm qua chúng nó vừa cãi nhau. Chẳng lẽ bị chồng mắng nên nó tỉnh ngộ, biết quan tâm đến mọi người. Tuy nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ. Bản tính con người khó mà thay đổi được.

Khi bổ quả dưa ra, tôi sợ đến ngất đi khi phát hiện nguyên một mũi kim tiêm. Tôi thực không hiểu mũi kim tiêm ấy ở đâu mà có. Rất nghi ngờ, tôi đem miếng dưa hấu vứt cho chó ăn, con chó giãy giụa, sùi bọt mép và hai tiếng sau thì lăn ra chết. Chẳng lẽ chỉ vì cãi nhau với chồng mà con dâu muốn giết cả nhà tôi hay sao?

Muốn làm mọi việc cho ra lẽ, tôi gọi ngay con trai về họp gia đình. Trước mặt cả nhà, tôi kể hết chuyện quả dưa có mũi kim tiêm và con chó bị chết. Mọi ánh mắt đổ dồn vào đứa con dâu. Ban đầu nó quanh co rằng không biết gì hết, rằng do người bán dưa hấu tiêm thuốc kích thích. Khi chồng nó bế đứa con gái mới hai tháng tuổi xuống bắt nó thề thì nó phải thừa nhận tất cả.

Nó nói sống trong nhà có đến ba, bốn thế hệ, gò bó, khó chịu nó không chịu được. Đến ăn mặc cũng phải để ý, không có chút tự do nào. Đã vậy còn bị chồng la mắng. Uất ức nó không muốn sống và cũng không muốn ai sống sót cả. Sáng sớm nó đi chợ mua quả dưa to sau đó tiêm thuốc độc vào. Có lẽ do run tay, vội vàng nó làm gãy đầu kim mà không biết. Nó nói đó chỉ là một phút sai lầm, là một triệu chứng của bệnh trầm cảm sau sinh. Rằng vì con, vì gia đình mà nó thành ra như thế.

Nó quỳ xuống khóc lóc cầu xin cả nhà tha thứ. Ai có thể tha thứ cho hành động ấy được chứ. Tuy nhiên, nó đang lấy đứa con ra để cầu xin, lúc đó tôi sợ rằng thằng con tôi lại mủi lòng, mềm yếu. Ai ngờ, con trai tôi đứng phắt dậy, không nói một câu, lên phòng xếp quần áo, đồ đạc của hai mẹ con vào vali rồi gọi taxi đưa về nhà ngoại.

Chưa bao giờ tôi thấy nó kiên quyết đến thế. Có lẽ nó đã nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình là lấy vợ như con dâu tôi, rồi lại chiều vợ như đội vợ lên đầu. Ngay chiều hôm đó, nhà thông gia kéo đến xin lỗi nên chúng tôi đã không viết đơn kiện ra tòa. Chỉ có con trai tôi gửi một lá đơn ly hôn lên tòa án.

Tìm kiếm nâng cao: