Con dâu kêu tiền chợ đắt đỏ, mẹ chồng chỉ rau chấm mắm

10:02 sáng 22 Tháng Một, 2016

Gần Tết rồi mà hai vợ chồng tôi vẫn mặt nặng mày nhẹ với nhau, không ai nói với ai câu nào. Tất cả cũng chỉ vì thói ích kỉ cố hữu của vợ.

Vợ tôi kém chồng gần mười tuổi nên tính tình có phần trẻ con, hồn nhiên nhưng hay nhõng nhẽo. Lúc mới yêu, tôi thấy cô ấy khá dễ thương, ngoan hiền. Là người lớn nên tôi không chấp nhặt những điều nhỏ nhen, thấy không đúng thì chỉ bảo tận nơi.

Với cô ấy, tôi phải luôn quan tâm chăm sóc, coi vợ là số một. Biết vợ nhạy cảm suy nghĩ đôi khi không chín chắn, tôi thường dành nhiều thời gian cho gia đình, đưa vợ đi đây đó, ít tụ tập cùng chúng bạn. Vì thế, tôi bị bạn bè đồng nghiệp gán cho cái mác “sợ vợ”.

Thế nhưng dạo gần đây, tôi có phần không hài lòng về cô ấy, bởi từ ngày mẹ tôi từ quê ra chơi, vợ bắt đầu bộc lộ thói xấu ích kỉ tính toán không đáng có.

Lúc đầu, mẹ tôi tính ra ngoài thành phố khám bệnh vài ngày rồi về, nhưng bệnh cần theo dõi nên bà ở lại đến ba tháng. Rau cỏ thịt thà bà mang ra ăn không xuể, cất tủ lạnh chật ních. Nhưng đến bữa, không biết có phải do vợ tôi hay kể lể mua món này món kia hết nhiều tiền, than thở giá cả đắt đỏ mà mẹ ngại không dám gắp nhiều đồ ăn. Nhìn bà chỉ dám gắp rau chấm mắm.

Tôi xót cả ruột, tế nhị nhắc riêng vợ thì cô ấy đổ lỗi “do thói quen”.

con-dau-keu-tien-cho-dat-do-me-chong-chi-rau-cham-mam
Vợ tôi khó chịu với mẹ chồng ra mặt (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi là người ở quê, chân chất thật thà, thấy trong nhà con trai nhiều đồ cũ không dùng đến thì tiếc của, hỏi xin về cho các cháu. Nhưng vợ tôi nhất định không cho, hết lấy lí do “đồ vẫn đang dùng” thì cũng “đồ đi mượn”. Có cái chảo méo quai vứt xó, mẹ chồng vừa hỏi đến, cô ấy đã lấy ra rán lấy rán để mấy ngày liền, để mẹ khỏi xin.

Tôi thương mẹ, bảo vợ thì cô ấy cau có, nói bà “cứ bo bo rút của mang về quê”. Tôi phát cáu không muốn nói, dẫn mẹ đi siêu thị mua đồ mới thì vợ giận, trách tôi hoang phí không biết tính toán. Sợ mẹ suy nghĩ nhiều lại đòi về quê không chữa bệnh, tôi không to tiếng, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.

Tính ích kỉ của cô ấy ngày càng quá đáng khi thằng cháu họ đang học đại học đến thăm bà. Bà thương cháu mặc áo bục chỉ, mua cho hai chiếc áo mới bằng tiền tôi biếu. Vợ tôi biết chuyện sưng sỉa mặt mày, nói mẹ hoang phí, coi tiền như vỏ hến, dù hai chiếc áo cho cháu chỉ đáng một thỏi son cô ấy không dùng đem vứt sọt rác. Đến bữa, cô ấy không thèm cơm nước, nằm trong phòng nghe nhạc, để tôi tự nấu cho mẹ với cháu ăn..

Đến mức này, thật sự tôi không chịu đựng nổi. Tôi quát mắng ầm ĩ, đuổi vợ ra khỏi nhà. Mẹ sợ hãi ngăn cản, nhận hết lỗi về mình, đòi về quê. Nhìn mẹ tôi càng giận vợ, giận bản thân mình nhu nhược để bị “ngồi lên đầu”. Đêm hôm ấy, mặc vợ khóc lóc trong phòng, tôi ngủ ngoài ghế sofa. Tôi nghĩ mình đã quá chiều chuộng, để cô ấy sinh ra tính xấu như hôm nay.

Đến giờ đã một tháng kể từ ngày mẹ về, vợ cũng đã xin lỗi nhưng tôi vẫn không hết giận. Giận cô ấy một phần thì giận bản thân mười phần. Quả thật các cụ nói không sai “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Đến nước này, tôi không còn biết nên làm thế nào để “dạy” lại vợ mình nữa.

Tìm kiếm nâng cao: