Con dâu bị tát lệch má vì “tố” mẹ chồng cho ăn đạm bạc

7:25 chiều 30 Tháng Mười Hai, 2015

Tôi vừa sinh mổ được hơn một tháng. Sữa về không nhiều nên tôi phải cho con uống thêm sữa ngoài. Trước sinh, tôi đã tìm hiểu rất kĩ về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi sau sinh. Kể cả trường hợp mình bị thiếu sữa tôi cũng đã tính đến và chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì mà tôi nghĩ còn thực tế lại hoàn toàn khác hẳn.

con-dau-bi-tat-lech-ma-vi-to-me-chong-cho-an-dam-bac

Vợ chồng tôi ở với mẹ chồng, bà là người tiết kiệm. Vì vậy, mọi chi tiêu trong nhà từ nhỏ đến lớn bà đều giành lo. Hàng tháng, chúng tôi chỉ việc đưa tiền cho bà. Chuyện bếp núc ăn uống phải theo mẹ chồng tôi hết.

Thế nhưng, ai đời, con dâu vừa mới sinh xong, mẹ chồng chỉ nấu cho một bát tô cơm nóng với một miếng thịt thái ra được 5 miếng mỏng và một bát canh rau ngót. Người ta nói ăn rau ngót, thịt luộc nhanh sạch dịch sau sinh nên tôi cố ăn. Cứ tưởng chỉ ăn vài ngày thôi. Ai dè, ròng rã cả tháng trời như vậy. Họa hoằn có hôm bà cho đổi món thay thịt luộc bằng mấy con tép rang. Ăn vào tới cổ mà nuốt chẳng trôi.

Hôm đó, nhân cơ hội chồng tôi được nghỉ phép. Tôi liền nói với chồng để anh góp ý với mẹ. Mẹ gật đầu bảo sẽ rút kinh nghiệm. Sau hôm đó, tôi được ăn đa dạng hơn với những món ngon như thịt bò, thịt gà hay tôm cá. Tôi mừng thầm. Chẳng mấy mà hết thời gian nghỉ phép, chồng tôi lại đi làm xa. Và đâu lại đóng đấy. Mẹ chồng tôi vẫn cho ăn tái diễn như cũ. Vẫn là “trường ca thịt luộc, rau ngót”.

Bà còn nói “Ngày xưa mẹ đẻ, mẹ cứ ăn một mạch 5 bát cơm trắng với tý nước cáy là sữa về đầy ấy. Chủ yếu là ăn cơm thôi. Con chịu khó ăn nhiều cơm vào”. Rồi khi khác bà lại than “Giờ cái gì cũng đắt đỏ. Cứ tiêu hoang tàn, không tính toán chi li thì chết”…Như thế, thử hỏi tôi còn có thể kêu than được gì nữa? Tôi đành ăn qua loa cho xong bữa. Ngày suy nghĩ, đêm hôm thức chăm con cộng với chế độ ăn quá khắc nghiệt của mẹ chồng mà lượng sữa của tôi ngày càng ít đi.

Hôm đó, tranh thủ cu tý ngủ, tôi qua nhà hàng xóm mượn bình hút sữa. Mấy khi được giãi bày, mọi chất chứa trong lòng tôi đem kể với chị hàng xóm cho nhẹ lòng. Ai ngờ, đang hăng say câu chuyện thì mẹ tôi ở đâu chạy vào, mặt hằm hằm rồi lôi xềnh xệch tôi về nhà.

Vừa đi bà vừa chửi rủa tôi vô cùng thậm tệ. Bà con đem cả “bộ phận cơ thể’ của mình ra mà chửi tôi nữa. Ức quá, tôi nói với bà rằng chị hàng xóm hỏi thì tôi nói đúng thực tế thôi. Tôi chẳng thêm bớt cái gì cả. Bà điên tiết, nhảy bổ vào người tôi túm tóc, tát cho tôi một cái. Bà còn chỉ thẳng vào mặt tôi bảo rằng tôi nói điêu. Tôi ăn uống sướng như tiên, có bà hầu hạ cơm bưng nước rót rồi mà còn đi nói xấu mẹ chồng.

Bà tuyên bố từ nay tôi tự lo cho mình. Tôi thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, bà không quan tâm nữa. Bà còn gọi cho chồng tôi và các anh chị chồng về để bà trao trả tôi.

Tôi ngồi nhìn bà ấy hung hăng mà phát sợ!

Tìm kiếm nâng cao: