Chưa phải nếm mùi sống chung với mẹ chồng nhưng tôi đã chịu vô vàn ấm ức khi ở với mẹ đẻ

7:27 chiều 15 Tháng Năm, 2017

Sống với mẹ đẻ ai cũng nghĩ tôi sung sướng lắm. Nhưng ai ngờ đằng sau đó là một cuộc sống khổ cực, đầy tủi hờn và đẫm nước mắt.

Tôi cũng chẳng định viết những dòng này vào đúng Ngày của mẹ nhưng quả thật quá nhiều cảm xúc lẫn lộn: buồn tủi, ấm ức…
Tôi đã tốt nghiệp và đi làm được 2 năm rồi. Tôi xin làm kế toán ở một công ty ngay gần nhà. Do nhà tôi bố mẹ ly hôn, nhà có 2 chị em gái (chị không thèm về nhà vì mẹ khó tính).
Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi sướng lắm: khi ra trường tìm được công việc gần nhà, mức lương tầm trung, nhưng đâu biết còn khổ hơn cả hồi sinh viên nhai gói mì sống cho qua ngày. Sống với mẹ đẻ còn khổ hơn cả hồi ở trọ sống cùng người dưng.

chua-phai-nem-

(Ảnh minh họa)

Đầu tiên là vấn đề tiền bạc: hàng tháng tôi biếu mẹ 2/3 lương (phần là phụ chi tiêu trong gia đình, phần là mẹ muốn dùng gì thì dùng). Mặc dù khoản tiền ấy không lớn nhưng nó là những gì công sức tôi đi làm có được.
Tôi cũng chưa từng nghĩ ngợi gì về khoản tiền ấy. Nhiều khi nghe mẹ bảo mẹ muốn đi thành phố chơi, hay kẹt tiền, tôi lại đưa nốt số tiền còn lại. Có lúc 15 ngày cuối tháng, sau khi đổ đầy bình xăng, trong túi tôi chỉ còn 35 nghìn đồng. Nhưng tôi vẫn vui vẻ, vẫn niềm nở với mẹ vì mẹ là mẹ mà.
Nhưng mẹ tôi thì không. Lúc vui thì chẳng thấy đâu, lúc không vui như hết tiền, hay khi đi chơi thấy mình không bằng mọi người (mẹ hay chơi với mấy người lắm tiền, thấy họ xài đồ xịn, khoe mua cái này cái kia mấy triệu là bình thường) là về lại mắng chửi: “Cái thứ như mày sống chẳng ra hồn. Có mấy đồng đưa cho mẹ mà đã vênh mặt. Tao chờ sống được do mày nuôi chắc tao chết héo. Nhìn đi con, nhìn con người ta kìa, tháng con người ta kiếm cả mấy chục triệu. Tháng kiếm có vài triệu mà đi làm về than mệt, nằm vật ra. Sau này mày lấy chồng đảm bảo nó ở với mày được 7 ngày rồi bỏ mày thôi”.
Chẳng ai có thể tin mẹ tôi – một người trí thức có thể thốt ra những lời ấy. Lắm khi mẹ tôi bực bội là lại đập đồ trong nhà, nhiếc móc con. Nhiều hôm uất ức, vừa khóc vừa nói: “Lương con được bao nhiêu đã đưa mẹ gần hết rồi đấy. Mẹ thử nhìn xem, con không tự khen, nhưng ở đây, những đứa cũng mới mẻ đi làm như con lương chỉ được 3 – 4 triệu, thấp hơn con. Với mẹ, bao nhiêu tiền thì mẹ mới thấy đủ?”.

Rồi đến vấn đề sinh hoạt: Mẹ để đồ ở đâu quên rồi lại quay sang chửi mắng tôi. Cuối tuần, tôi quần quật dọn nhà nhưng vẫn nghe chửi như thường: “Mày lười còn hơn hủi. Sau này mày lấy chồng ở riêng có ngày chồng nó đánh cho vì tội lười, tội ở dơ con ạ”.
Ở nhà là thế, nhưng khi ra ngoài mẹ tôi lại rất ngọt ngào, dịu dàng kể về con gái: “Chị thương nó lắm. Nó đi làm về chị chẳng cho nó động tay động chân gì cả, nên giờ chị hơn 60 tuổi rồi mà vẫn phải vất vả việc nhà. Lương nó chị chả thèm quan tâm, nó đang con gái thì cứ để nó hưởng cho sướng. Sau này lấy chồng sao sướng bằng ở với mẹ. Mà chị thương, chị chiều nó quá nên thành ra nó cũng vô tâm với chị. Chị ốm cả tháng trời nó có thèm hỏi đâu em. Nhưng kệ, bọn trẻ con ấy mà”. Sự đối xử của mẹ đẻ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Không biết những ngày tháng tới, tôi phải sống sao cho vừa lòng mẹ nữa.

Tìm kiếm nâng cao: