Chồng tôi là một người đàn ông hèn

4:12 chiều 13 Tháng Bảy, 2015

Anh chấp nhận để vợ con anh khổ khi xách va li đi thuê nhà trọ để nhường lại căn phòng đang ở cho cô em chồng. Tôi uất ức bởi đó không phải là tài sản mà gia đình anh cho mà do chính vợ chồng tôi vất vả bao nhiêu năm mới có được.

Mọi người đừng vội trách tôi khi mang câu chuyện chẳng hay ho gì của gia đình để nói lên trên đây. Cũng đừng cho tôi là người vợ mất nết dám nói chồng là người đàn ông hèn. Thế nhưng, đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể bản thân mình phải thiệt thòi, uất ức hơn nữa, không thể để các con tôi phải chịu khổ hơn nữa vì người cha không có chút lập trường và tiếng nói trong gia đình của mình.

Chồng tôi là con trưởng trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ chồng tôi mang tiếng là ở quê nhưng cũng là công chức nhà nước về hưu. Khi chúng tôi lấy nhau, gia đình chồng tôi có vẻ không hài lòng về tôi bởi vì tôi không được quá xinh xắn, gia đình bố mẹ lại rất bình thường. Thế nhưng, anh vẫn quyết tâm lấy tôi nên bố mẹ cũng đành phải chịu. Tuy nhiên, khi anh lấy tôi, gia đình chồng không có chút quà gọi là mừng cho chúng tôi. Đến các em chồng dù đã đi làm có thu nhập ổn định cũng không có bất cứ thứ gì gọi là mừng cho anh chị. Họ nói rằng, chồng tôi tự muốn cưới chứ họ không vừa lòng nên tự lo lấy mà không cho bất cứ thứ gì. Đúng thật là như vậy, chúng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Số tiền mà chồng tôi dành dụm được trước đó đều bị mẹ chồng tôi tịch thu. Khi tôi có ý muốn xin lại số tiền ấy để có thể lo cho gia đình mới của mình được tươm tất hơn thì bị mẹ chồng và các em chồng chửi cho một trận muối mặt. Chưa gì họ đã bảo tôi là phát nát gia đình họ, cướp tiền của gia đình họ. Điều khiến tôi buồn hơn là chồng tôi cũng có mặt ở đó chứng kiến nhưng anh chẳng dám lên tiếng bênh vợ một câu mà nhìn người nhà mình với ánh mắt sợ sệt.

chong-toi-la-mot-nguoi-dan-ong-hen

Chồng tôi không bao giờ dám lên tiếng trước gia đình chồng (Ảnh minh họa)

Trước khi tiến tới hôn nhân, tôi và chồng có khoảng thời gian khá dài yêu nhau nên khó tránh khỏi xảy ra quan hệ thân mật. Thế nhưng, chồng tôi là người đàn ông đầu tiên của đời tôi, anh biết điều đó và đó cũng là lý do anh quyết tâm lấy tôi mặc cho gia đình ngăn cản. Cưới nhau được vài tuần tôi mới phát hiện là mình có thai khoảng hơn 2 tháng. Vui mừng thông báo cho gia đình chồng, cứ tưởng họ sẽ vui mừng vì có cháu sớm, ai ngờ từ mẹ chồng đến các em chồng đều tỏ ra nghi ngờ cái thai trong bụng tôi không phải của con trai nhà họ. Tôi uất ức đến ứ ở cổ họng mà không biết phải làm thế nào. Chồng tôi chỉ dám nói dăm ba câu để bảo vệ tôi rồi cũng lẩn đi chỗ khác vì sợ mẹ và các em nói nặng lời. Ngày tôi sinh con, việc đầu tiên mà gia đình chồng làm đó là đưa con trai tôi đi xét nghiệm xem đó có phải huyết thống nhà họ không. Chồng tôi không những không thể bảo vệ vợ con trước sự nghi ngờ mà còn vui vẻ hợp tác để tiến hành điều đó. Tôi thấy đau đớn vô cùng vì bị xuc phạm, bị coi thường và mất niềm tin. Sau khi có kết quả, tôi đã thẳng thừng chia sẻ quan điểm và thái độ của mình với gia đình chồng nên họ cũng đã bớt soi mói và khinh thường tôi hơn. Thế nhưng, điều khiến tôi buồn nhất đó là người chồng của tôi, anh là một người đàn ông hèn không thể bảo vệ được vợ con của mình, không có tư tưởng và lập trường riêng mà luôn nghe theo sự xúi giục của gia đình mình.

Tính đến nay đã được hơn 7 năm chúng tôi lấy nhau, mang tiếng là con trai cả và dâu cả nhưng chúng tôi chưa bao giờ được thực hiện cái quyền ấy. Bất kể công to việc nhỏ gì ở nhà chồng, chúng tôi chỉ được ngồi dự rồi đóng góp tiền nong chứ không bao giờ được đưa ra ý kiến góp ý. Có khi đưa ra ý kiến này nọ thì ngay lập tức bị gạt đi rồi chê là thế này thế kia. Ấy thế mà, cứ có vấn đề xảy ra thì lại đổ lên đầu vợ chồng tôi. Bao nhiêu lần tôi phải chạy vạy tiền nong rồi lo lắng xử lý hậu quả công việc cho gia đình nhà chồng. Tôi đã nhẹ nhàng góp ý với chồng rằng phải có ý kiến với gia đình để được tham gia những công việc ấy. Chồng tôi ậm ừ cho qua, đôi khi thì cũng nói ra ý kiến của mình nhưng cứ được dăm ba câu là không dám nói nữa vì bố mẹ chồng và em chồng lên tiếng phản đối, không đồng ý. Tôi thực sự rất uất ức nhưng không biết làm thế nào bởi tất cả cũng tại chồng tôi cả.
Cũng may mắn là hai vợ chồng tôi yêu thương, bảo ban nhau làm ăn nên sau gần 10 năm lấy nhau với hai bàn tay trắng, nay chúng tôi đã dành dụm và mua được một căn hộ chung cư. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng thế nào khi được đứng trong căn nhà của chính mình. Thế nhưng, từ khi chúng tôi có căn nhà cũng là lúc có thêm biết bao chuyện phức tạp từ nhà chồng.
Các em chồng tỏ ra ghen ghét với vợ chồng tôi. Họ bảo rằng chúng tôi thấm thút lấy tiền của bố mẹ để làm của riêng, rồi khi anh em đang còn khó khăn mà chẳng hề giúp đỡ lại đem tiền đi mua nhà. Tôi đã hết sức giải thích với họ rằng, chúng tôi không hề có một đồng từ gia đình chồng, tất cả là do chúng tôi tự làm ăn, dành dụm rồi vay mượn thêm. Thế nhưng, càng nói thì họ càng tỏ ra khó chịu và ganh ghét hơn.

chong-toi-la-mot-nguoi-dan-ong-hen1

Tôi thực sự không thể chịu đựng được người chồng nhu nhược này nữa (Ảnh minh họa)

Chồng tôi có một người em trai út chuẩn bị lấy vợ ở Hà Nội. Vì nhà vợ của em chồng tôi khá giàu có mà gia đình chồng tôi lại không muốn bị mất mặt với nhà thông gia nên thống nhất là sẽ mua nhà cho con trai mình trước mới cho lấy vợ. Chẳng biết mọi người suy đi tính lại thế nào rồi quyết định rằng sẽ lấy căn nhà của chúng tôi nhường cho em trai út đi lấy vợ. Vừa nghe đến đây, tôi bất bình đứng phắt lên phản đối. Bởi lẽ căn nhà này là của hai vợ chồng tôi, chúng tôi đã phải chịu bao khổ cực, vất vả, có cả mồ hôi và nước mắt chứ đâu có đi xin của ai. Tôi kiên quyết không đồng ý dù có thế nào đi nữa. Thế rồi, cả nhà chồng lao vào tấn công tôi. Họ nói rằng, đó là nhà của con trai họ thì cũng như là của cả nhà, giờ cho em trai út ở thì cũng như nhau. Nếu như tôi không đồng ý thì có quyền ly hôn và rời khỏi đó. Đến nước này thì tôi cũng buộc phải cứng rắn rằng nếu nhất quyết như thế thì tôi sẽ chấp nhận ly hôn và căn nhà sẽ phải chia đôi. Thế nhưng, đứa em gái chồng nhìn tôi cười khẩy rồi nói: “Chị nghĩ gì mà chia đôi căn nhà ấy khi người đứng tên căn nhà là bố mẹ tôi. Chị ly hôn thì sẽ ra đi tay trắng.”

Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì thì chồng tôi mới thú nhận khi anh đi làm sổ đỏ thì mẹ chồng có nói nên để bà đứng tên cho an toàn và chồng tôi không còn cách nào khác là đồng ý. Tôi tin tưởng chồng nên cũng không hỏi han và quan tâm nhiêu đến điều đó. Giờ anh kể lại mọi chuyện và xin lỗi tôi thì tôi mới vỡ lẽ.
Tôi như người bị đẩy từ trên vực cao xuống. Tôi đau khổ, uất hận còn gia đình chồng cười hả hê, sung sướng. Chồng tôi thì chỉ biết ngồi thu lu một góc mà chẳng hề dám lên tiếng hay có ý kiến gì.
Đến nước này thì tôi sẽ quyết định ly hôn dù có phải ra đi tay trắng. Tôi không thể chịu đựng được một người đàn ông hèn và nhu nhược đến như vậy nữa.

Theo Blogtamsu

Tìm kiếm nâng cao: