Chồng tát em đau điếng và bảo ‘ Mày không được quyền lên tiếng với tao’

8:50 chiều 30 Tháng Mười Một, 2015

Đêm qua, em bảo chồng đã biết mọi chuyện và nói anh ấy “không phải là con người”. Ngay tức thì chồng cho luôn em một cái tát đau đớn rồi chửi “con đ* không được quyền lên tiếng với tao”.
Chào độc giả mục tâm sự, hi vọng khi em viết những dòng này ra, mọi người sẽ cho em vài lời khuyên với cuộc hôn nhân đang rơi vào bế tắc này.

Hiện tại cuộc sống của em đang rơi vào bế tắc và em không biết làm sao để tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình. Chồng em hơn em 8 tuổi, anh đang làm cho một công ty xây dựng còn em làm ở bệnh viện. Sau 4 năm yêu nhau, chúng em mới kết hôn.

Thời gian còn yêu nhau chúng em cùng làm ở huyện khác nên đã sống thử và mọi sinh hoạt đều một mình em chi trả. Đi chợ cơm nước, nấu nướng, em không đòi hỏi anh một xu nào và anh cũng chẳng tự giác đưa tiền. Tính em vô tư thoải mái nên em cũng không tính toán gì.

choang-vang-voi-nhung-dong-tin-nhan-cua-chong-voi-bo
Lần nào về quê chơi, em cũng bỏ tiền túi ra mua quà cho bố mẹ, các cháu của anh. Thời gian đó, mẹ anh khá vui vẻ với em. Ảnh minh họa.

Lần nào về quê chơi, em cũng bỏ tiền túi ra mua quà cho bố mẹ, các cháu của anh. Thời gian đó, mẹ anh khá vui vẻ với em. Bà lúc nào cũng một con à, hai con à bảo nhanh nhanh cưới về để bà thêm con bầu bạn.

Thế nhưng, kể từ khi đám cưới diễn ra, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn chỉ vì… tiền. Lấy nhau rồi, chồng em vẫn không hề đưa cho một đồng nào chi tiêu, mặc dù về ở trong nhà, mẹ chồng yêu cầu hai đứa mỗi tháng phải đóng 1 triệu. Trong khi lương em chỉ hơn 3 triệu.

Lúc đó, chưa có con, lương vẫn đủ nên em thoải mái đóng tiền cho bố mẹ hàng tháng. Không chỉ thế, hàng ngày đi làm gặp cái gì lạ ngon là em lại mua về cho cả nhà ăn.

Đứa cháu ngoại của anh đang học cấp 3 cũng ở luôn nhà anh. Cứ vài hôm lại xin tiền mua cái này cái kia, em cũng không ngần ngại cho cháu. Thậm chí cháu ốm nhập viện, em lại chi tiền trả viện phí mặc dù bố mẹ cháu cũng làm ăn khá, ông bà ngoại lương hơn chục triệu nhưng chẳng bao giờ cháu xin.

Dường như, mọi thứ yên ổn cho đến khi em có bầu. Chi phí khám thai, thuốc thang một mình lương em không đủ chứ chưa nói đến biếu người này người kia. Nhưng cũng từ khi em không mua cho mẹ chồng, cháu chồng cái gì nữa, thái độ của mọi người quay ngoắt 180 độ.

Nhiều lần em thúc chồng đưa tiền lương để đóng cho bố mẹ nhưng chẳng bao giờ anh đả động. Mặc em nói hết nước hết cái nhưng chồng em chỉ bảo “đang cần nhiều thứ chi tiêu và trả nợ, không đủ”. Thế nhưng lương chồng em hiện tại đến 9 triệu đồng mỗi tháng, gấp 3 lần lương em mà anh ấy bảo như thế.

Cứ ngày đầu tháng là mẹ chồng lại bảo em đóng tiền sinh hoạt. Nhiều khi nhận lương xong, đóng tiền cho mẹ, đi khám thai hai lần là em cạn túi, còn không đủ để mua sữa.

Đến khi sinh con rồi càng bí tiền hơn. Lương của em không đủ để mua sữa cho con chứ đừng nói đến đóng tiền sinh hoạt. Nhiều lần mẹ chồng hỏi, em bảo thẳng “mẹ hỏi chồng con chứ từ hôm lấy nhau, anh chưa bao giờ đưa cho con một đồng nào”. Mẹ chồng em nghe xong nguây nguẩy bỏ đi.

Hôm sau, mẹ lại sang hỏi bảo chồng em không đưa. Đến lúc đó, em đành rút 500 nghìn tiền sữa cho con để đóng cho bà rồi bảo “Con đưa mẹ tiền sữa của cháu vậy. Bây giường lương con một mình nuôi con còn không đủ. Mẹ thấy chồng con như thế có đáng không?”. Thế mà mẹ chồng em vẫn cầm tiền đi…

choang-vang-voi-nhung-dong-tin-nhan-cua-chong-voi-bo
Bao lâu nay anh ấy mang lương của mình đi bao gái chứ không phải để trả nợ hay quan hệ ngoại giao như anh ấy bảo. Ảnh minh họa.

Hôm đứa cháu chồng hết tiền điện thoại lại chạy sang xin, em bảo bây giờ cô không còn tiền, thế là về nó mách mẹ chồng em. Tối hôm đó, chồng em đi làm về, ăn cơm xong gọi em đến nói chuyện.

Anh ấy bảo “Có mỗi mấy chục ngàn mà em cũng tính toán với cháu”. Em tức quá bảo “mấy chục ngàn mà tôi còn không có nổi trong người để mua một hộp sữa cho con đây”. Nói xong anh ấy im luôn chẳng dám chửi mắng tôi như mọi khi nữa.

Trước khi yêu và lấy anh, tôi từng yêu một người và trót trao đời con gái cho người ấy. Đến lúc cưới anh, cứ lúc nào uống say là anh lại chửi tôi là “con đĩ…”. Nhiều lúc em uất nghẹn với đủ chuyện nên chỉ muốn bỏ đi luôn.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi tối hôm thứ 7 tuần trước, em phát hiện chồng em có bồ. Bao lâu nay anh ấy mang lương của mình đi bao gái chứ không phải để trả nợ hay quan hệ ngoại giao như anh ấy bảo.

2, 3 triệu chồng em sẵn sàng bỏ ra mua cho bồ một cái túi. Còn 1 hộp sữa 2, 3 trăm nghìn anh chưa bao giờ bỏ ra.

Sau khi đọc được đoạn chat của anh với nhân tình, cô ta vòi vĩnh anh mua cho một thỏi son thời thượng giá 2 triệu 7. Thế mà chồng em đáp lại “ok” luôn khiến em choáng váng không tin nổi vào mắt mình.

choang-vang-voi-nhung-dong-tin-nhan-cua-chong-voi-bo
Ngay tức thì chồng cho luôn em một cái tát đau đớn rồi chửi “con đ* không được quyền lên tiếng với tao”. Ảnh minh họa.

2 triệu 7 gần bằng 1 tháng lương của em. Còn con em đói khát chưa có sữa để uống, con mẹ chồng ngày nào cũng đòi tiền sinh hoạt phí. Em như điên dại trong cuộc sống không lối thoát này.

Đêm qua, em bảo chồng đã biết mọi chuyện và nói anh ấy “không phải là con người”. Ngay tức thì chồng cho luôn em một cái tát đau đớn rồi chửi “con đ* không được quyền lên tiếng với tao”. Xin hỏi mọi người, em có nên tiếp tục sống trong ngôi nhà đáng sợ ấy nữa hay không?

Tìm kiếm nâng cao: