Cay đắng chứng kiến tận mắt chồng đang mây mưa với nhân tình

1:44 chiều 27 Tháng Sáu, 2015

Mọi người đều nghĩ rằng tôi sung sướng khi “vớ” phải anh, ban đầu tôi cũng nghĩ thế.
Tôi năm nay 27 tuổi, lập gia đình chưa được bao lâu thì “đứt gánh”. Có lẽ vì tôi đã phải đón nhận một cú sốc quá lớn trong đời và không thể nào tha thứ được, nên thà sống đời độc thân còn sung sướng gấp trăm lần.

Hồi mới yêu anh, anh thề thốt đủ kiểu khiến tôi bất chấp tất cả để chạy theo. Năm ấy tôi mới ra trường, và quãng thời gian trước đó tôi không hề biết tình yêu là gì, tất cả chỉ có sách vở và cái sự học. Tôi bỏ qua những lời tán tỉnh cả những anh chàng công tử đẹp mã để mơ đến một sự nghiệp bền vững, trong khi tôi cũng là một cô gái ưa nhìn, cao ráo. Nhưng trái tim non nớt cả tôi ngã gục khi gặp anh, anh là đối tác của công ty tôi nên thỉnh thoảng có những buổi party, anh thường được giám đốc bên tôi mời đến tham dự. Tôi với anh quen nhau ở đó và bắt đầu xin số điện thoại. Ban đầu là giao lưu chào hỏi đơn thuần, sau đó anh chủ động tán tỉnh tôi.


Ngoại tình – Nỗi đau và nỗi nhục…

Ở tuổi đó, khi đã ổn định, thật ra tôi nghĩ rằng cũng nên cho mình một cơ hội để sớm yên bề gia thất, bạn bè cũng đã lên xe hoa gần hết, gia đình lại giục, nên đúng là tôi cũng sốt ruột. Trong khi đó anh thì lại cao to đẹp trai, gia đình cơ bản, lại là chủ một doanh nghiệp, đúng là không thể đòi hỏi gì hơn. Nên tôi cũng gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Chỉ hai tháng sau anh ngỏ lời muốn cưới tôi về làm vợ, tôi cũng giật mình vì thời gian tìm hiểu nhau chưa lâu, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi cũng gật đầu và bước lên xe hoa ngay sau đó.

Mọi người đều nghĩ rằng tôi sung sướng khi “vớ” phải anh, ban đầu tôi cũng nghĩ thế. Bởi vì gia đình không thiếu thốn thứ gì, tôi thích cái gì chồng mua cho cái nấy, việc nhà thì đã có người giúp việc làm. Chồng làm ra tiền, tôi chỉ việc sống hưởng thụ, nhưng đúng là tôi vẫn lao vào công việc và luôn tự tay làm hết mọi thứ để chăm lo cho gia đình của mình. Rồi tôi mang thai đứa con đầu lòng, trong thời gian mang thai anh thỉnh thoảng lại đi công tác nhưng vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Tôi hạnh phúc và tự hào về chồng mình lắm. Nhưng sau sinh tôi không giữ được vóc dáng thời thiếu nữ nên tự ti về bản thân và điều tôi lo sợ nhất cũng đến.

Hôm đưa cháu sang gửi nhà bà ngoại để đi làm thì bà ngoại gọi điện bảo cháu bị sốt, tôi lo lắng bỏ việc về bế con nhưng không gọi điện cho chồng. Sau đó tôi đưa cháu đi khám thấy cũng không quá nghiêm trọng nhưng lỡ xin nghỉ việc rồi nên bế con về nhà luôn. Về nhà thì bà giúp việc đi chợ, nhưng chỗ giá để đồ lại xuất hiện một đôi guốc rất đẹp và có đôi giày của chồng tôi, giấy tờ thì để la liệt ở phòng khách, tự nhiên tim tôi đập thình thích, không hiểu linh tinh thế nào, tôi đặt cháu bé đang ngủ ở dưới tầng 1 và bước đến phòng ngủ của mình trên tầng 3, rón rén mở cửa để tránh tiếng động. Thì trời ơi, đập vào mắt tôi là ông chồng và cô nhân viên của mình đang không có một mảnh vải che thân, cả hai con người ấy giật mình bổ nhào vớ lấy quần áo. Còn tôi không kìm nổi cơn tức giận lao vào tát anh ta rồi xuống ôm con bỏ đi. Đó cũng là lần cuối cùng tôi bước vào ngôi nhà ấy. Sau đó tôi đâm đơn ly hôn và không bao giờ thay đổi quyết định.

Tìm kiếm nâng cao: