Cái giá phải trả cho bà mẹ chồng “ hờ” nhẫn tâm!

10:26 sáng 30 Tháng Sáu, 2015

My cứng lưỡi trước lời nói như dao cứa vào lòng của bà mẹ chồng “hờ”…
My yêu Toản lâu rồi nhưng nói thật là cô cũng không xác định mối quan hệ này đi đến đâu vì My biết Toản là một cậu trai bám váy mẹ đúng nghĩa. Đến với Toản sau khi vừa chia tay bạn trai cũ, phần vì cô đơn, phần vì Toản dày công theo đuổi, đeo bám nên My tặc lưỡi chấp nhận một chàng trai yếu đuối về mọi mặt ở bên cạnh mình, vì đơn giản là cô sợ phải cô đơn và cảm thấy bản thân mình bị hụt hẫng khi nghĩ về tình cũ.

Nhoằng cái mà mối quan hệ tưởng chừng rất “vớ vẩn” ấy lại có thể kéo dài được một năm, tuy rằng trong một năm đó My đã nói lời chia tay với Toản biết bao lần, và cũng ngần ấy lần Toản đứng ì ra ở trước cửa nhà My để làm lành, một bước chân My đi đâu là có Toản đi theo đó, bất chấp việc cô nặng lời, đuổi người yêu như đuổi tà, Toản vẫn mặt dày bám theo vì anh bảo “anh không thể sống thiếu My”.

Thôi thì trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, My cũng chưa có đối tượng nào, mà Toản cũng cưng chiều My hết mực. “Thôi thì cứ vui với nhau được ngày nào thì vui” – My nghĩ vậy.

Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, yêu nhau bao nhiêu lần thì không sao, đúng một hôm thiếu bao cao su khi làm “chuyện ấy”, đang lúc cao hứng My tặc lưỡi nghĩ “tý uống thuốc tránh thai cũng được!”, và quả thật cô cũng có uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ, nhưng người tính không bằng trời tính, thế quái nào mà cô vẫn mang thai.

Cái giá phải trả cho bà mẹ chồng “ hờ” nhẫn tâm!

Khi biết mình mang thai, việc đầu tiên là cô chạy xe như điên đến bệnh viện và khám lại cho chuẩn, bác sỹ bảo “tuy hai vạch rồi nhưng thai chưa về tử cung nên phải xem xét, chờ hai tuần nữa”. Nghĩ dại dột thế nào mà My lại chờ thêm hai tuần nữa rồi đi khám thì lúc ấy bác sỹ bảo “thai được hai tháng rưỡi rồi”. My thất thần cả người, gọi ngay cho người yêu để thông báo tình hình thì nghe thấy Toản lạc cả giọng đi “không thể thế được, anh chưa muốn làm bố!”. Câu nói như một cốc nước hắt vào mặt My khiến cô chết điếng, làm thế nào bây giờ? My là con gái của một gia đình cả dòng dõi theo đạo Thiên chúa, thà bảo bắt My đi tu còn hơn bảo My phá thai, đó là một tội ác không thể dung thứ, My cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi cái mầm sống đang thành hình trong bụng mình từ khi nhận được tin. Nhưng My biết phải làm sao khi chưa chồng mà chửa? Tác giả cái bụng bầu còn không thèm nghe máy nữa chứ?

Cực chẳng đã, cô đánh liều đến gặp mẹ Toản, người đàn bà mà bao lần cô nghe điện thoại để “được” bà bảo ban, chỉ dạy cho dù cô chỉ nói “cháu với Toản chỉ là bạn thôi ạ!”. Lần này, đến nói chuyện mang thai hẳn là kinh thiên động địa chứ không đùa, và sự thật còn “đắng lòng” hơn thế khi cô diện kiến “mẹ chồng” tương lai!

Bà ngồi nhìn My như thể một ả yêu tinh đang dùng cái bụng bầu để tước đoạt tương lai của con trai bà, một thằng con “đẹp như hoa ngọc, thông minh sáng láng, tương lai rạng ngời” thế mà giờ “tất cả chấm hết chỉ vì cháu, cháu có hiểu như thế nghĩa là thế nào không?”.

Cái giá phải trả cho bà mẹ chồng “ hờ” nhẫn tâm!

Sau khi ngồi im chịu nhục và nói một vài câu vớt vát để xem thái độ của bà mẹ chồng tương lai ra sao “Dạ cháu biết lỗi, nhưng bọn cháu yêu nhau, xin bác cho con cháu cũng là cháu nội của bác một cơ hội được làm người, được sửa sai…”. Thì bà mẹ Toản đứng phắt dậy “ cháu với thằng Toản không hợp tuổi đâu, nếu có đẻ ra thì cũng chỉ ra quái thai thôi, việc cháu làm cháu tự chịu, đừng đến nhà bác lằng nhằng!”. Nói rồi đi lên phòng bỏ mặc My ở lại phòng khách, kì lạ là My không thấy đau đớn bẽ bàng, trong lòng cô chỉ trỗi dậy mối mối căm hờn hai mẹ con nhà ấy, cô đứng dậy ra về và lấy một số điện thoại khác gọi cho Toản. Toản bắt máy, My nói chuyện rảo hoảnh “Tôi đã giải quyết vấn đề xong với mẹ con anh rồi, anh không cần phải trốn chạy. Từ giờ, chúng ta không có một mối quan hệ nào hết, nếu từ nay trở đi anh còn đến tìm tôi vì bất cứ một lý do gì thì tất cả nghiệp chướng đời tôi sẽ do cả nhà anh phải gánh! Vĩnh biệt!”.

My lên kế hoạch làm một đám cưới giả sau khi về trình bày hoàn cảnh với bố mẹ mình, đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh người chạy lại, nhất là khi My lại là con gái họ, thôi thì con dại cái mang, cả nhà làm một đám cưới gấp rút hơn tháng sau đó, chú rể là một thanh niên sắp đi lao động xuất khẩu, vừa cần tiền và cũng vì cảm thông hoàn cảnh của My mà giúp.

Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, My vẫn ở nhà kinh doanh shop quần áo và sinh nở trong sự quan tâm chăm sóc của gia đình bên ngoại, từ đó cũng không còn liên hệ gì với gia đình nhà Toản. Thành phố vốn bé nên thi thoảng vẫn chạm mặt nhau nhưng My nhìn Toản như người vô hình dù cho mấy lần Toản há miệng định giãi bày…

Thời gian cứ thế trôi đi, My một mình chăm con khôn lớn, của đáng tội cái giống vụng trộm là nó giống nhà nội đến lạ lùng, trông cái mặt hàng xóm cũng phải dị nghị là “sao thằng bé giống thằng Toản con nhà Mỹ Công thế?”. Mặc kệ lời đàm tiếu, My vẫn một mình nuôi con và yêu thương cái máu mủ của mình một cách hết sức mình.

Trời quả báo hay luật nhân quả quá đắng mà trong một lần đi du lịch Toản bị chết đuối. Mẹ Toản chỉ có một đứa con trai độc nhất nên ngất lên ngất xuống không dám tin vào sự thật nghiệt ngã. My biết tin và nghe gia đình hỏi han ý kiến xem có cho con nhìn mặt bố nó lần cuối không thì My vẫn dứt khoát “chưa bao giờ hắn là cha nó, hắn không xứng đáng để con con gọi tiếng cha!”.

Trước ngày đưa ma, buổi tối bà mẹ Toản đứng lấp ló ở ngoài đường với dáng vẻ dúm dó, bà ta đi cùng vài người nữa. Mọi người cùng dìu bà ta vào nhà My để nói chuyện, My cũng bất ngờ vì không ngờ sau 3 năm khi nói chuyện, bà ta lại đến đây.

Cái giá phải trả cho bà mẹ chồng “ hờ” nhẫn tâm!

Bà mở đầu câu chuyện một cách nặng nhọc, khẽ khàng, hệt như cái cách mà My đã từng vác cái bụng bầu đến nhà bà năm nào “thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, tôi mong cháu nội tôi được nhìn thấy mặt cha nó lần cuối cho vong linh thằng Toản được an ủi, siêu thoát!”. Vừa nói bà vừa ngập ngừng xem thái độ của gia đình My.

Bố mẹ My thở dài “chuyện này chúng tôi không can thiệp được, mọi chuyện do cái My nó quyết!”.

My ngồi im lặng từ khi nghe đủ những lời van lơn của bà mẹ chồng “hờ”, cô không tỏ một thái độ căm phẫn hay khinh bỉ nào, cô chỉ nói “Sau câu chuyện giữa cháu và bác hôm đó, câu trả lời đã rõ. Con cháu sinh ra cũng chỉ là quái thai thôi, bác cần gì đến một đứa quái thai đi khóc thương đứa con trai như ngọc như ngà của bác? Nếu như Toản không chết thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ngày bác bước chân đến đây để nói về chuyện này. Cuộc đời thật không thể ngờ phải không bác? Cháu vẫn biết sống ở trên đời là phải bao dung, vị tha. Nhưng trong trường hợp này, cháu xin lỗi mời bác về cho, vì cháu không thể vị tha với một người đàn bà nhẫn tâm như bác được!”. Dứt lời, My bước lên phòng, để lại mọi người ở phòng khách trong một không khí tang tóc, nặng nề bao trùm tất cả…

Tìm kiếm nâng cao: