Bố vợ đánh nhau với con rể, tất cả chỉ vì sự “nóng giận mất khôn” của cô vợ tiểu thư

4:06 chiều 17 Tháng Tư, 2017

Người ta vẫn nói “sai một ly đi một dặm” quả thực không sai. Có những việc mình chỉ cần sai một chút thôi là hậu quả sẽ không cách nào cứu vớt được nữa.

Bố mẹ tôi chỉ có mỗi tôi là con gái “vàng, ngọc”. Khi tôi đi lấy chồng, bố tôi còn khóc nhiều hơn cả mẹ. Sau khi tôi cưới, ông bà thương con, nhớ cháu nên cứ cách ngày lại xuống nhà tôi chơi, thăm dò xem chồng tôi có gì hư hỏng, bắt nạt tôi hay không.

Cũng may, chồng tôi là người hiền lành, dù tính tôi đành hanh, công chúa nhưng anh vẫn luôn nhẫn nhịn. Bố mẹ tôi cũng không vừa, lúc nào cũng dọa anh không được đụng đến con gái ông bà, không được lăng nhăng này nọ…

Chúng tôi lấy nhau rồi sinh con, mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một ngày…

Hôm đó ăn cơm tối xong, chồng tôi đưa con gái xuống lầu đi dạo, tôi ngồi trên nhà xem phim, bỗng nhiên tivi có vấn đề, không thể xem được nữa, tôi bực bội vô cùng vì phim thì đang đến đoạn gay cấn. Tôi không biết sửa nên vội vàng gọi điện cho anh bảo anh về sửa tivi cho tôi.

Khi chồng tôi nhận điện thoại, tôi nghe thấy đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, không nghe rõ anh nói gì nữa. Sẵn khó chịu trong người, tôi dập tắt điện thoại, trong lòng khó chịu vô cùng, quyết chờ anh về để hỏi cho ra lẽ. Chắc đang léng phéng rượu chè ở đâu, lại còn đem cả con gái đi làm bình phong.

Cho đến khoảng 8 giờ tối, chuông nhà mới kêu lên. Tôi biết là bố con họ về, cũng đoán là lỉnh khỉnh nhiều đồ, con gái đang ngủ nên không lấy được chìa khóa, đành bấm chuông. Nhưng sẵn lòng khó chịu, tôi vẫn cố ý ngồi im trên ghế, không ra mở cửa cho họ. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mở khóa, sau đó anh bước vào mặt mày khó chịu, con gái tôi mặt máy ngái ngủ, nằm trên tay bố.

heo-anh-v

 (Ảnh minh hoạ)

Vừa nhìn thấy anh tôi lại càng thấy bực mình, không kìm chế được bèn nói anh mấy câu. Anh cũng bực bội, cằn nhằn mấy câu rồi cúi xuống lấy đôi dép đi trong nhà trên giá xuống thay. Thấy anh còn cãi lại mình, tôi bèn vớ ngay cái điều khiển trên bàn ném về phía anh, chẳng may đúng lúc anh cúi xuống nên ném đúng vào sau gáy anh khiến anh loạng choạng ngã ra đất.

Con gái tôi hốt hoảng khóc thét lên. Anh đứng dậy, vớ ngay đôi dép bên cạnh ném vào mặt tôi, rồi trừng mắt với tôi sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Vẫn chưa chút được cơn giận mà anh đã ra ngoài, con gái tôi thì khóc thút thít bên cạnh khiến lòng tôi càng buồn bực. Trong lúc tức tối, tôi đã gọi điện cho bố tôi nói chồng tôi đánh tôi, tôi không thể sống với anh tiếp được nữa, tôi muốn ly hôn.

Ngay lập tức, chỉ khoảng 1 giờ sau, bố mẹ tôi đã vội vàng từ bỏ buổi tiệc của ông bà đến nhà tôi. Đến lúc thấy bố mẹ, tôi đã bắt đầu nguôi giận với chồng và hối hận. Tôi thúc giục bố mẹ về nhưng ông bà không chịu, mẹ tôi còn gọi điện chửi mắng anh qua điện thoại bắt về nhà xin lỗi tôi ngay.

Mấy phút sau nghe thấy tiếng anh về, bố tôi lập tức ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, không đợi anh nói gì bố tôi đã đấm vào mặt anh một cái thật mạnh, khiến máu mũi anh chảy ra ròng ròng. Con gái tôi thấy thế bèn chạy lên đánh ông ngoại.

Vì trong người bố tôi có hơi men nên ông hất tay thật mạnh khiến con gái tôi ngã xuống đất. Thấy con gái bị đánh, chồng tôi không sao nhịn thêm được nữa mới xông lên đánh bố tôi. Tôi và mẹ tôi ngăn thế nào cũng không được. Hàng xóm nghe ồn ào cũng chạy sang xem, khắp nơi đồn thổi chuyện bố vợ, chàng rẻ đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Chuyện đến tai bố mẹ chồng tôi, ông bà cũng phải từ quê lên để giải quyết. Một đằng giả vờ mắng chồng tôi đánh bố vợ, mặt khác đuổi khéo tôi về nhà bố mẹ để cho êm chuyện. Con gái trước giờ đều yêu bố hơn nên dứt khoát không chịu về cùng tôi. Một mình tôi lủi thủi về lại nhà ngoại, trong lòng đầy ăn năn.

Bây giờ thực sự tôi cảm thấy rất hối hận, lỗi đều là do tôi hết. Nếu như ban đầu tôi không việc bé xé ra to để bố mẹ can thiệp, nếu như khi kể với bố tôi không thêm mắm dặm muối để tăng thêm tội của anh thì sự việc đã không đến mức như ngày hôm nay.

Chồng tôi vốn là người tốt, bao năm anh đều yêu thương, chiều chuộng tôi vậy mà chỉ một phút khó chịu trong lòng tôi đã đẩy chồng tôi vào tình cảnh khó coi như thế. Giờ đây chồng tôi cũng không muốn nhìn mặt tôi, con gái thì không ở cùng. Bố mẹ tôi thì không ngừng bắt tôi ly dị, dù tôi có giải thích thế nào ông bà cũng không tin là chồng tôi không có lỗi.

Chỉ một phút “nóng giận mất khôn”, cuộc sống hôn nhân đang hạnh phúc của tôi bỗng dưng đứng trên bờ vực thẳm. Giờ tôi mới thấm thía, con gái lấy chồng rồi đừng bao giờ quay về nhà đẻ, đừng than thở hay kể khổ với bố mẹ đẻ. Như vậy là sẽ làm khổ tất cả mọi người như tôi thôi!

Tìm kiếm nâng cao: