Bi kịch lấy chồng “cho mẹ vừa lòng”

12:00 chiều 13 Tháng Sáu, 2015

Bà cứ đinh ninh chọn được người chồng lý tưởng cho con gái, nào ngờ lại đẩy con vào bi kịch.

Trước đây, khi con gái đến tuổi lấy chồng, bà Hòa đã sớm lựa chọn cho con một chàng trai mà bà thấy ưng ý nhất. Hiền, con gái bà cũng rất xinh đẹp, lại học giỏi, ngoan hiền có tiếng trong khu phố nên có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Trong đám “cây si” đó, bà Hòa chỉ chấm mỗi Hùng.

Hùng là con trai một gia đình khá giả, đang làm trong ngân hàng, ngoại hình cũng tạm ổn và rất ngọt ngào. Đặc biệt, Hùng rất chiều chuộng con gái bà, bà để ý thấy chỉ cần Hiền hắt hơi, sổ mũi là nó lo sốt vó lên. Rồi tối nào cũng qua nhà chơi chỉ để nhìn con gái bà một lúc. Dù Hiền có ra sức xua đuổi thì cậu ta vẫn trung thành, chẳng thay lòng hay bất mãn mà đi tìm đối tượng khác. Đối với bà, đó là mẫu hình người chồng lí tưởng rồi.

Chính vì vậy mà khi Hiền dẫn Đài – người yêu về giới thiệu thì bà hết sức tức giận. Suốt cả buổi ăn cơm, trong khi ba và em trai Hiền hỏi han, nói chuyện với Đài thì bà Hòa chỉ ngồi im lặng, ăn xong rồi bỏ lên phòng, chẳng nói năng tiếng nào. Đêm đó, Hiền lên phòng hỏi bà về cậu người yêu, bà đã sang sảng nói ngay: “Cái thứ bảo vệ vũ trường thì làm gì hả con? Lấy nó về rồi hai đứa mày ăn không khí hả? Mà mẹ cũng không hiểu nổi con ạ, tại sao thằng Hùng tốt thế, công ăn việc làm ổn định, lại yêu thương mày hết mực mày lại không yêu hả con? Lại đi vớ trúng thằng chẳng ra gì thế này?”.

Mặc Hiền giải thích là cô chỉ yêu Đài, rằng anh là người có chí tiến thủ, việc bảo vệ chỉ là công việc tạm thời thôi chứ anh có bằng đại học IT, rất có tương lai, lại yêu thương cô vô cùng… bà Hòa vẫn xua tay lia lịa, lắc đầu không đồng ý. Nhìn con gái buồn bã trở về phòng mà bà cũng buồn nhưng bà làm tất cả chỉ mong con mình sống thật hạnh phúc.

Thế rồi bà ra sức ngăn cản con gái đến với người yêu. Bà cho phép Hùng đến nhà chơi khuya hơn, bắt Hiền ra ngồi tiếp chuyện dù cô không mấy vui vẻ. Mặt khác, bà tìm đến tận chỗ làm của Đài, gọi anh ra nói chuyện. “Bác nghĩ là con biết lí do bác đến tìm con. Thôi thì bác nói thẳng, con buông tay con gái bác đi, để nó cưới chồng nữa. Chứ lấy con, bác nghĩ là con bé sẽ không thể hạnh phúc được. Con cũng biết nó là con gái rượu của bác, từ nhỏ đến giờ chẳng đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, cưới con về, bác sợ đôi tay nó sẽ chai sần mất…”. “Con hiểu, con biết con cần làm gì rồi, con chào bác”, Đài ngắt ngang câu bà đang nói và bước đi. Nhìn dáng cậu con trai mảnh khảnh bước ra khỏi quán cà phê mà bà Hòa yên tâm.

Portrait of Bride Looking Sad --- Image by © Radius Images/Corbis

Nhìn con gái buồn bã trở về phòng mà bà cũng buồn nhưng bà làm tất cả chỉ mong con mình sống thật hạnh phúc (Ảnh minh họa).

Đêm đó, Hiền không xuống ăn cơm. Bà bảo Hùng lên gọi cô, thì cô lớn tiếng đuổi anh xuống. Bà Hòa thấy vậy, mở của phòng vào thì thấy Hiền đang cuộn tròn trong chăn khóc. “Mẹ đã nói gì với anh ấy, mẹ đã giết chết trái tim con rồi. Mẹ hài lòng chưa?”, Hiền khóc, đưa ra tin nhắn Đài gửi cho cô lúc chiều. “Chúc em hạnh phúc, chúng ta nên buông tay nhau, nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy, mẹ em đã sai khi khẳng định em lấy anh sẽ là bi kịch”.

“Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi, mẹ thấy mình chẳng làm gì sai cả. Mẹ đã sống khổ với ba con cả đời, giờ mẹ chỉ mong đứa con gái duy nhất của mẹ sống tốt…”, bà vừa nói vừa khóc. “Được rồi, vậy mẹ muốn con lấy Hùng chứ gì, mẹ đi xem ngày giờ tốt đi, con cưới cho mẹ vừa lòng”. Cô nói và lặng lẽ quệt nước mắt bước xuống nhà.

Đám cưới nhanh chóng diễn ra, nhưng chính bà Hòa cũng không thể tưởng tượng được con gái bà đang bước chân vào địa ngục.

Lấy Hiền rồi nhưng Hùng vẫn luôn nhớ tới sự đối xử của vợ trước đây, cộng thêm việc Hiền chẳng mấy hào hứng trong cuộc sống vợ chồng nên anh ra sức đay nghiến, dằn vặt vợ. Hiền nói lại là anh sẵn sàng nạt nộ, la mắng thậm chí là thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Một lần, cô nấu món canh chua cho chồng ăn, nhưng không hề biết là Hùng rất ghét món đó. Thấy anh không đụng đũa, cô liền gắp cho anh ăn. Không ngờ, anh dằn mạnh chén cơm xuống bàn: “Cô luôn nhớ đến thằng đó đúng không? Nó thích ăn canh chua nên cô nấu chứ gì, còn tôi ghét cay ghét đắng món này, cô có biết không hả?”, Hiền ngạc nhiên, nhưng lẳng lặng cúi mặt ăn cơm. Hùng thấy vợ như vậy thì cho rằng cô khinh thường chồng nên hất cả mâm cơm. Hiền cãi lại thì anh mạnh tay tát cô rồi xách xe bỏ đi tới tận khuya mới về. Những chuyện này, cô đều giấu không cho bà Hòa biết vì sợ mẹ buồn.

Một hôm, bà Hòa mua mấy con cá trứng to ngon từ siêu thị nên đem qua nhà cho vợ chồng con gái. Từ ngoài cổng, bà đã nghe tiếng Hùng quát tháo, rồi tiếng đập đồ. Bà nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Hùng đang nắm tóc con gái bà mà tát vào mặt. Bà chạy vào ôm con, Hùng mới buông ra. Thấy mẹ, Hiền mới bật khóc nức nở. Xót con, bà lên tiếng mắng thì Hùng to tiếng lại: “Bà hỏi xem con bà, nó nhắn tin cho thằng người cũ của nó, bà dạy lại con bà đi hãy dạy tôi” rồi bỏ đi. Đợi con bình tĩnh lại, bà hỏi con gái thì mới biết đó là tin nhắn mời dự đám cưới của Đài và cô chỉ nhắn lại: “Dạ!”, vậy mà Hùng nổi điên rồi đánh cô.

“Con sống khổ sở lắm mẹ ơi. Nếu ngày xưa mẹ đồng ý cho con lấy anh Đài, đừng ép con lấy người con không yêu thì giờ con đâu bi kịch như vậy. 2 năm rồi nhưng anh ta không hề đụng chạm vào con, con đau khổ lắm mẹ ơi”. Nghe con gái nói trong nước mắt, khuôn mặt còn bầm tím dấu tay chồng mà bà Hòa điếng ruột gan.

Bà nhớ lại lời của cô hàng xóm Đài vừa kể ở siêu thị. “Thằng Đài sắp cưới vợ rồi. Mới 2 năm mà giờ nó đã được đề bạt lên vị trí phó phòng, lương lậu rất khá. Nghe đâu vợ nó cũng giàu có, hai đứa nó cất nhà riêng rồi bà ạ. Thấy nó chiều chuộng con bé ghê lắm. Hồi xưa bà đừng chê bai nó thì giờ biết đâu con Hiền sướng hơn rồi”.

Bây giờ bà mới thấm thía chính mình đã đẩy con vào bi kịch. Bà chỉ chăm chăm chọn người mình thích rồi gán ghép cho con gái mà không cần biết nó có yêu hay không. Để giờ, con gái bà sống đau khổ với người chồng không ra gì thì đã muộn…

Theo Afamily

Tìm kiếm nâng cao: