7 năm sau ngày đuổi con dâu, tôi nhận được bài học đắt giá

7:30 chiều 30 Tháng Bảy, 2016

Nằm ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi thấy ân hận vô cùng, giờ ngoài 70 tuổi đầu, tôi vẫn không có đứa cháu bế bồng.

Ngày Tuấn, con trai tôi dẫn Thu về ra mắt tôi đã không ưa rồi. Thật lòng mà nói con bé cũng không hư hỏng hay có gì không tốt, chẳng qua nhà con bé xa quá, lại nghèo, không môn đăng hộ đối với nhà tôi.

Mặc dù thế nhưng hai đứa vẫn kết hôn, tôi vốn đã không ưa nay lại càng ghét, tôi tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình cảm hai vợ chồng. Cứ nhìn thấy con trai chăm sóc vợ là tôi khó chịu.

Trước mặt con trai, tôi vẫn nhẹ nhàng, ngọt nhạt với con dâu, nhưng phía sau thì tôi tìm đủ mọi cách gây khó dễ để con bé không chịu nổi. Cứ như thế, từng ngày từng ngày, hai đứa cãi nhau liên miên, đến gần 1 năm sau thì hai đứa ly dị. Thời điểm đó, con bé vẫn chưa bầu bí gì, tôi thấy vậy cũng may, đỡ phiền phức.

7-nam-sau-ngay-duoi-con-dau-toi-nhan-duoc-bai-hoc-dat-gia
Ảnh minh họa

Sau khi vợ chồng chúng chia tay, tôi không gặp lại con dâu lần nào nữa.

Hơn 3 năm sau con tôi đồng ý kết hôn với con một người quen biết với tôi. Nhà con bé giàu có, bản thân Linh, con dâu mới của tôi cũng có công việc tốt, kiếm ra tiền.

Thế nhưng cũng chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu thấm tháp kiểu tiểu thư quen nuông chiều từ nhỏ của con dâu mới.

Linh lười việc nhà, từ ngày về làm dâu chưa một lần động chân động tay giặt giũ hay nấu nướng. Tôi phải một mình lo toan hết việc nhà, nấu ăn ngày 3 bữa, có hôm yếu người cũng phải cố, nếu không cả ngày đó lại phải ăn hàng, tôi không nuốt được. Nhiều khi bất giác nghĩ đến Thu, tôi lại nén tiếng thở dài.

Con trai tôi và Linh sống không hạnh phúc, chúng không cãi nhau, nhưng lạnh nhạt và hờ hững, việc ai người ấy làm.

Một thời gian sau Linh có bầu rồi sinh con, đứa trẻ được 6 tháng tuổi cũng là lúc bão giông đổ sập xuống gia đình tôi khi Tuấn đi xét nghiệm, phát hiện đứa trẻ không phải máu mủ nhà tôi.

Tuấn nói, nghi ngờ cô ta ngoại tình lâu rồi, nay thì rõ mười mươi. Hai đứa chia tay không lâu sau đó.

Thế rồi, tình cờ một ngày, tôi và Tuấn tình cờ gặp lại Linh, con bé đang đi cùng một người đàn ông và bế một đứa trẻ mua sắm trong siêu thị. Nhìn con bé xinh đẹp tươi trẻ và hạnh phúc rạng ngời.

Tôi núp vội đi, con trai tôi cũng tránh mặt Linh, có lẽ nó cũng giống tôi, cảm thấy quá bất ngờ và xấu hổ.

Từ hôm đó về, tôi cứ suy nghĩ mãi. Cảm giác ân hận vô cùng. Ngoài 70 tuổi đầu, sau hàng loạt sai lầm và cay nghiệt mình gây ra, thứ tôi nhận lại rốt cuộc là sự cô đơn cùng cực.

Tìm kiếm nâng cao: