Gửi tới anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!

11:28 chiều 16 Tháng Mười, 2013

 

Thì thầm bên bàn phím – Dù cho là tám tháng, một năm, hai năm… hay nhiều năm nữa đi chăng nữa. Em cũng sẽ mãi ở bên nếu anh còn cần đến em. Vì em biết, bão giông cuộc đời phía trước kia vẫn còn nhiều gian nan và thử thách. Em chỉ mong rằng sau những thử thách đó, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay. Em vẫn được đan vào tay anh những yêu thương và bên anh như bây giờ.

 

Gửi tới anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!
Gửi tới anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!

 

  •  Gửi tới anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!

 

Tám tháng rồi anh nhỉ ?

 

Ngày em có anh ở bên mới như vừa hôm qua thôi. Đà Nẵng hôm đó là một ngày đầy gió, trời cũng ghen tị chỉ cho mình một ít nắng hanh hao, lải rải thêm vài giọt mưa chẳng đủ thấm vào mặt đất. Đó là một ngày mây nhởn nhơ bay tà tà sát mặt núi, là ngày em nhận được lời anh nói yêu em, là ngày tình cảm của em bấy lâu dành cho anh được thốt ra thành lời, nhanh quá anh ạ, vậy mà cũng tám tháng rồi!

 

Đã nhiều khi em nghĩ rằng hạnh phúc chẳng bao giờ dành cho em. Và tình yêu lại là thứ mà không một lần em mơ tưởng tới. Đơn giản vì một đứa con gái quá bình thường và chẳng có gì nổi bật như em sẽ không bao giờ có thể được ai đó quan tâm, ai đó nhớ nhung và ai đó chăm sóc, ủi an mỗi khi em yếu lòng.

 

Gửi anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng (Thì thầm 298)
Gửi anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng (Thì thầm 298)

 

 

Em vốn là một đứa nhạy cảm, em nhạy cảm tới mức nghi ngờ cả cái đa cảm của mình. Dù em vẫn biết cách cân bằng cuộc sống, biết cách tự vực mình dậy sau những vấp ngã, biết cách chôn dấu những nỗi đau đằng sau nụ cười luôn nở trên môi. Biết cả cách ủi an những ai xung quanh khi cần đến, biết làm gì là phải. Vậy mà điều em không thể biết được, lại chỉ đơn giản là vì sao em yêu anh?

 

Một chàng trai với nụ cười tươi để lộ rõ má lúm đồng tiền duyên dáng. Em bị đôi mắt nâu sâu thẳm nằm sau gọng kính đen kia mê hoặc. Vì chỉ khi đứng trước anh là bao cái mạnh mẽ trong em như tan biến. Em cứ như một con cún con, ngoan ngoãn nép sâu vào anh, rồi nói chuyện, tâm sự, chờ ở anh một nụ cườii.

 

Đôi lúc em nghĩ rằng, mình thật ngốc, ngốc tới mức có thời gian em như vịn vào anh, sống chỉ để biết rằng vẫn còn một người nghe em nói, một người nghĩ cho em, một người lâu lâu dành cho em chút quan tâm. Khi mà cái bơ vơ nghiễm nhiên đã kéo em vào tự lúc nào lâu lắm nhưng may mắn trong sự bơ vơ đó em vẫn còn có anh.

Gửi tới anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!
Gửi tới anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!

 

Đôi lúc em lại nghĩ, chắc chỉ mỗi em là ngốc, ngốc nên cứ lao đầu yêu anh. Mặc anh không biết, chẳng cần anh hay. Chỉ cần biết rằng em yêu anh là đủ. Tình yêu có điều gì đó thật lạ. Đó là nỗi đau khi em biết rằng anh với em chỉ như một mối quan hệ quen biết, là nỗi đau khi thấy bóng anh khuất xa sau cánh cổng nhỏ mà chưa một lần em dám gọi với theo. Là khi giọt nước mắt em cứ thế tự lăn dài trên gò má nụ cười tươi hạnh phúc chưa bao giờ anh dành cho em…

 

Vậy mà chỉ cần một câu hỏi thăm của anh thôi, một chút chuyện phiếm mà anh nói cùng em, mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Đà Nẵng ngày ấy em ghét lắm. Mảnh đất đã vô tâm để em bị cuốn vào cô đơn giữa xa hoa phố xá, vậy mà khi để em gặp anh rồi cũng chẳng cho em bên anh. Vậy mà khi bên anh, em lại cảm ơn cái thành phố này, cảm ơn cả cái cô đơn nó mang lại. Vì chính trong sự cô đơn em mới gặp được anh.

 

Ngày em có thể biết được anh dành cho em một thứ tình cảm gì đó, em hạnh phúc lắm anh có biết không? Cứ như một khúc mưa nhẹ nhàng sau bao ngày nắng, một giọt nắng vương nhẹ sau những ngày vần vũ bão giông, hay chỉ đơn giản là một giọt sương mà nhánh cỏ úa ngậm được sau một đêm lặng yên tĩnh mịch. Và dù rằng tình yêu của chúng mình chưa một lần được yên bình, nhưng em tin tám tháng qua, em đã yêu anh chân thành, yêu bằng cả trái tim em.

 

Em nhớ những ngày vừa mới yêu, cái chạm tay cũng khiến em bồi hồi. Ánh mắt ngại ngùng khi anh nhìn em, còn có cả cái run run khi anh đứng cạnh bên mỗi chiều tà hai đứa cùng dạo biển.

 

Em nhớ cả những ngày em mệt, chỉ một hộp sữa, một vài thứ quả em thích, và những tin nhắn đe dọa bắt em ăn cho có sức… Nhưng mà những khi như vậy em hạnh phúc lắm anh ạ! Em cứ như con chim nhỏ, được anh vỗ về, che chở. Và dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa, em cũng được bên anh, có anh dõi theo, phải không anh?

 

Em nhớ những ngày nắng như đổ lửa, anh vẫn thường cùng em nhảy nhót lên cả những vạt cây đầy gió, rồi hai đứa nằm dài ngậm những nhánh cỏ non. Em thích được ngồi xích đu và được anh đứng bên cạnh đưa võng. Nụ cười của anh lúc đó thật hiền, nhẹ nhàng mà trong sáng lắm anh à!

 

Em còn yêu cả những đêm mình chỉ đứng dựa vào thành cầu và nhìn xuống sông Hàn của những mùa gió. Nước nổi đục ngầu cả đôi bờ, em nép vào anh, ấm áp, nhẹ nhàng, với cả mùi hương nơi vai áo anh nữa. Chưa lần nào em không hít hà thật căng vào lồng ngực mùi hương đó. Là mùi hương của chàng trai em yêu.

Gửi tới anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!

  • Gửi tới anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!

 

Em thích được dựa vào vai áo anh, nghe cả mùi mồ hôi ngai ngái, chui trong áo mưa rồi đưa tay ra hứng những giọt nước mắt của ông Trời. Em thích cả lích rích sau lưng anh mặc kệ anh làm gì thì làm. Đó là điều mà chưa bao giờ em nói với anh, em không biết vì sao mỗi lần ngả vào lưng anh em lại thấy bình yên và nhẹ nhàng đến thế. Chỉ cần mãi như vậy là đủ rồi anh ạ!

 

Em thương những buổi anh đi làm, chưa ăn gì vội vàng về sớm chỉ để chở em đi học. Anh bảo cả tuần mới chở em được bữa, để anh đưa em đi. Những lần thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng, em thương anh đội nắng cả đoạn đường dài. Thương lắm, chàng trai ạ!

 

Em nhớ những đêm em sốt cao, chẳng thể làm gì, anh lại đứng ở ngoài cửa sổ. Chỉ để an tâm bên kia bức tường em vẫn ổn, vẫn có thể ngủ ngon khi biết anh ở cạnh bên. Yêu cả nét ân cần khi em mệt, anh thức bên cạnh rồi canh cho em ngủ. Tay khẽ vuốt những ngọn tóc bay phất phơ. Cả một trời quan tâm nhận vô vàn từ anh mà chưa một lần em trả được.

Em biết, em còn trẻ con, còn bướng bỉnh và không ít lần làm anh phiền lòng. Và anh vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng mà chưa bao giờ em có thể hiểu hết. Công việc, suy nghĩ và cả những mối quan hệ xung quanh nhiều lúc khiến anh đau đầu. Và không muốn em phiền lòng nên anh đôi lần vẫn cố dấu.

 

Chắc vì thế nên đôi lúc, dù không muốn giữa chúng mình vẫn có những khoảng lặng. Lặng đến hơi thở cũng gấp gáp theo. Và những lần như thế, em lại sợ. Lỡ chông chênh lần nữa em lại để thêm lần nữa mất anh!

 Gửi anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng..!

 

  • Gửi anh, chàng trai có đôi mắt màu nắng (Thì thầm 298)

 

Anh à, tình yêu của mình mang màu của những giọt nắng và của cả những nhánh mưa. Có nắng cây mới xanh non, có mưa cây mới tươi tốt… Tinh yêu của chúng mình cũng cần có những bão giông để thêm khăng khít, cần cả những ân cần và yêu thương để vun đắp thêm những tin yêu cho cả anh và em. Dù có hiểu lần, lầm lỡ hay đơn giản là những bất đồng vụn vặt, thì cũng đừng bao giờ buông tay nhé anh!

 

Em vẫn mong được nắm tay anh chạy thật nhanh trong mưa mùa hạ. Thích ngồi vào lòng anh thưởng thức tách cà phê nóng dìu dịu trong một sớm mùa đông khi gió lạnh ùa về.

 

Em cần cả một bờ vai vững chãi, sẵn sàng chìa ra cho em tựa mỗi khi buồn. Cần một bàn tay vỗ về khi em mất phương hướng và để đầu em có thể dựa, khóc òa vào đó những chếnh chông mất mát.

 

Em cần cả một nơi để tìm về, tìm tới sự bình yên, yêu thương bình dị khi mà cuộc sống cứ vô tình cuốn em đi theo những vụn vặt cuộc sống.

 

Em cần cả một người có thể cảm tử với những phát minh của em từ nhà bếp. Cần người để em có thể nghĩ tới mỗi khi đi qua những cửa hàng quần áo nam bày đầy dãy phố. Cần chủ nhân của một từ “anh” khi em cất lời. Cần một nơi để em dõi theo về, và tìm hướng đến khi em lạc chân vào một ma trận cuộc đời, hay bơ vơ giữa tọa độ chẳng biết đi về đâu.

 

Em cần một người để quan tâm, được nấu nướng và chờ anh về vào mỗi tối thứ bảy. Cần một người để yêu và hi sinh tất cả cho người đó. Cần một người để em có thể làm điểm tựa, nơi người đó có thể tìm đến bất cứ khi nào và đợi tin nhắn em mỗi ngày.

 

Thỉnh thoảng em cũng mỏi mệt, và vô tâm bỏ chạy. Nhưng những lúc đó, hãy ở bên em, hãy chỉ bên em, cho em bờ vai để dựa vào, cho em ánh mắt quan tâm. Được không anh?

 

Em biết mình ích kỉ, vì ích kỉ nên chỉ muốn giữ mãi anh cho riêng mình, em không muốn sẻ chia anh cho ai. Em chỉ biết rằng những gì em dành cho anh là tận từ sâu trái tim em muốn thế!

 

Dù cho là tám tháng, một năm, hai năm… hay nhiều năm nữa đi chăng nữa. Em cũng sẽ mãi ở bên nếu anh còn cần đến em. Vì em biết, bão giông cuộc đời phía trước kia vẫn còn nhiều gian nan và thử thách. Em chỉ mong rằng sau những thử thách đó, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay. Em vẫn được đan vào tay anh những yêu thương và bên anh như bây giờ.

 

Bởi em chưa thể nói yêu anh thật nhiều. Bên anh cả đời… Nhưng em sẽ hứa bên anh những khi anh cần, chia cho anh những nỗi buồn, san cho anh những ưu tư, bên anh những ngày gió lạnh ùa về, cùng đi bên anh trong những ngày nắng đến.

 

 

Em tin rằng trên con đường em đi luôn có bóng hình của anh, chàng trai ạ!

 

Viết cho anh, một sáng thức dậy nhờ tiếng chuông tin nhắn. “Nice day for U”.

 

P/s: Gửi tới anh một chàng trai có đôi mắt màu Nắng.

 

Gửi từ tác giả Hàn Anh Trinh

( nguồn: blogviet.com.vn )

Tìm kiếm nâng cao: