“Nhẹ thôi anh… đừng làm em đau”

4:12 chiều 4 Tháng Mười, 2015

Thế nhưng khi mắt Mi vẫn còn mơ màng sau giây phút mặn nồng, Hoàng đã vội cúi xuống chiếc ga giường, nó vẫn trắng muốt và chẳng có một dấu hiệu gì. Hoàng vội vã đẩy Mi ra…

10 giờ đêm, Mi chuẩn bị ra về thì Hoàng níu lại:
– Ở lại với anh đi.
– Em phải về mai còn đi làm.
– Muộn rồi, ở lại đây, mai anh chở đi sớm.
Trước thái độ níu giữ thiết tha của người yêu, Mi gật đầu. Đêm nay hai người chắc chắn sẽ lưu lại những kỷ niệm đẹp về nhau.

dung lam em dau

Ảnh minh họa

Hoàng mang ra một chai rượu tây rồi hất ánh mắt về phía người yêu:
– Em uống chứ?
– Không, em không uống.
– Một chút thôi mà. Sợ anh à.
Mi lắc đầu rồi nhận lấy ly rượu từ tay anh. Cô đã quyết định gắn bó cuộc đời với anh nên cũng không còn quá giữ khoảng cách với Hoàng nữa. Hai người nâng ly rồi họ dựa vào nhau tình tứ. Tiếng nhạc và ánh nến lung linh càng làm cho không gian thêm lãng mạn, rồi họ hoà vào nhau lúc nào không hay.
Dù yêu nhau đã lâu nhưng hôm nay Hoàng mới được ngắm trọn vẹn cơ thể của Mi, nàng thật đẹp. Bàn tay Hoàng mơn man mái tóc rồi đến bầu ngực của nàng, thấy Mi không có chút gì kháng cự, Hoàng bắt đầu tiến thêm.
Suốt 1 năm theo đuổi hôm nay Hoàng mới được chạm vào cơ thể cô. Tình yêu chân thành của Hoàng đã khiến Mi tin tưởng tuyệt đối vào anh. Dù chẳng phải là chàng trai chưa hề biết đến chuyện ấy nhưng hôm nay với Mi, Hoàng vẫn không khỏi hồi hộp và thậm chí còn mắc lỗi.
– Anh.. nhẹ thôi anh.
– Anh xin lỗi.
– Từ từ thôi… đừng làm em đau… em sợ.
Sau phút ban đầu, hai người dần dần thoải mái hơn…
Khoái cảm đến khiến hai người đê mê. Hoàng đang sung sướng khi được phá vỡ cái màng trinh tiết mỏng manh của người con gái anh yêu bấy lâu. Thế nhưng khi mắt Mi vẫn còn mơ màng sau giây phút mặn nồng, Hoàng đã vội cúi xuống chiếc ga giường, nó vẫn trắng muốt và chẳng có một dấu hiệu gì. Hoàng vội vã đẩy Mi ra giường và ném vào mặt cô những lời lẽ khốn nạn không thương tiếc.
– Thế này mà cô lại còn giả bộ đau đớn à?
– Anh nói gì em không hiểu?
– Có thật là cô không hiểu? Cô giải thích đi, tại sao tấm ga giường lại trắng tinh thế kia. Phải chăng là cô đã ngủ với thằng nào khác trước tôi rồi. Vậy mà tôi cứ ngỡ…
– Anh đừng nghĩ oan cho em thế, hãy nghe em.
1 giờ đêm căn hộ bắt đầu ầm í với tiếng quát tháo của Hoàng và tiếng khóc thút thít của Mi. Xung quanh mọi người vẫn ngủ say, đường phố đã rất vắng vẻ.
– Cô ra khỏi nhà tôi ngay và đừng nói gì thêm nữa. Tôi không muốn nghe, đừng để tôi thấy mặt cô.
– Anh…
Chân tay Mi rụng rời, mới chỉ mấy tiếng trước đây ai đã khẽ khàng thủ thỉ núi kéo cô ở lại để rồi bây giờ lại tống cổ cô ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Mặc kệ quần áo xộc xệch, Mi lao ra ngoài đường, trời bắt đầu nổi cơn giông.
Sau đêm ấy Hoàng cũng trả ngôi nhà thuê và dọn đến một chỗ khác. Đã ba tháng, hai người không có chút liên lạc gì với nhau. Dù rất căm hận sự lừa dối của người yêu nhưng thực lòng Hoàng vẫn rất yêu Mi, nhiều lúc anh đã gọi cho cô nhưng số máy không liên lạc được, Hoàng hoàn toàn mất thông tin về người yêu.
Nghĩ Mi chắc cũng đã có tình yêu mới nên Hoàng cũng dần quên cô. Rồi một hôm, trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn, vô tình Hoàng gặp lại Minh – cô bạn học cùng với Mi.
Hoàng bàng hoàng khi biết tin Mi bị tai nạn và đã không còn trên cõi đời này nữa, đúng cái đêm giông gió ấy.
“Chẳng hiểu nó đi đâu mà lại ra ngoài vào giữa đêm khuya, rồi lúc băng qua đường chiếc taxi đã hất nó ngã nhào.
Người ta đưa nó vào viện cấp cứu, 2 ngày sau thấy nó tỉnh hơn, cứ tưởng nó sẽ khỏi ai ngờ những ngày sau sức khoẻ lại yếu đi dần. 1 tuần sau thì nó mê man hẳn. À, trước khi nó mê man, nó có ghi âm lại một đoạn vào điện thoại, nó nhờ em gửi cho anh. Từ khi nó mất em chưa bao giờ bật điện thoại lên cả. Lúc nào em cũng mang theo nó bên mình, gặp anh là trao cho anh.
Em từng đến căn hộ của anh thuê nhưng người ta bảo anh trả nhà rồi và không biết đi đâu. May quá hôm nay gặp anh ở đây”.
Hoàng run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Minh rồi ra về. Bước chân vào nhà, Hoàng vội vã bật điện thoại của Mi lên, nó đây rồi, Hoàng chạm vào màn hình điện thoại, giọng người con gái run run:
“Anh…, em sắp đi xa rồi… nhưng… em không muốn… anh hiểu lầm… về em… Không phải em lừa anh… mà là vì… ngày bé… em đã từng… bị người ta… cưỡng hiếp… Em đã thề… sẽ không làm điều đó… với bất cứ ai… nhưng… em yêu anh… Em xin lỗi… Đừng nói với ai… đêm đó em… từ chỗ anh đi ra… em không muốn… vì em… mà anh bị mọi người… ghét bỏ… Em mệt rồi… Yêu anh…”.
Hoàng ngồi thụp xuống đất. Chính anh đã hại chết người con gái anh yêu thương. Tại sao hôm ấy anh không cho Mi giải thích một lời nào, cô ấy đâu có lừa dối anh. Đến tận phút giây cuối cùng, cô ấy vẫn muốn bảo vệ anh vậy mà… Hoàng hét lên rồi đấm vào ngực mình liên tiếp, “Mày là một thằng đàn ông quá khốn nạn, rồi mày sẽ phải trả giá”.

Theo Hanoimoi.com.vn

Tìm kiếm nâng cao: