Đi làm về sớm, tôi nghe âm thanh lạ phát ra từ phòng con gái, mở cửa bước vào, tôi hoàn toàn hóa đá…

12:32 chiều 26 Tháng Hai, 2017

Hôm đó tôi tan làm sớm hơn bình thường, mở cửa vào nhà tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra trong phòng ngủ…

Tôi 32 tuổi, không phải là già, những đáng tiếc đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, chồng là người bạn từ thời thơ ấu, lên trung học phổ thông chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Trải qua nhiều sóng gió, những giận hờn của tuổi trẻ, cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn ngay sau khi học xong đại học. Lúc đó tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời và tình yêu của chúng tôi khiến mọi người phải ghen tỵ.
Nhưng hai năm sau đám cưới, người chồng đầu tiên của tôi đã ngoại tình. Khi biết được anh phản bội, tôi chỉ đau đớn chứ không đi đánh ghen như nhiều người phụ nữ khác. Cảm giác lúc đó của tôi như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, trái tim đã phải trải qua một cú sốc lớn. Quyết nén nỗi buồn tôi đã chọn cách ly dị để giải thoát cho cả hai. Lúc đó anh ta đã từng quỳ giữa đường và cầu xin tôi tha thứ. Và tôi đã cho anh ta một cái tát vào mặt. Người thân của cả anh và tôi đều khuyên hai đứa nên níu kéo cuộc hôn nhân này, vì giữa chúng tôi còn có một đứa con gái hơn 1 tuổi. Nhưng tôi đã không nghe theo, với tôi niềm tin đã mất, tình yêu không còn thì chẳng việc gì phải dây dưa làm khổ nhau. Tôi quyết ra tòa ly hôn và giành được quyền nuôi con.
tâm sự gia đình, lấy chồng, mẹ tôi, con cái
Tôi ly hôn người chồng đầu tiên sau khi biết anh ta ngoại tình (Ảnh minh họa)
Hai năm sau, tôi tái hôn. Huy trẻ hơn tôi ba tuổi. Tôi gặp anh trong trường đại học. Lúc đó tôi mới chia tay người chồng đầu tiên chưa lâu, đang học lên thạc sĩ, còn anh khi đó vẫn đang là sinh viên năm cuối của trường. Bởi vì hoạt động của trường, chúng tôi đã vô tình gặp gỡ và anh ấy đã theo đuổi tôi. Lúc đó tôi nghĩ anh chỉ là một đứa trẻ, vì vậy tôi đã từ chối lời tỏ tình. Tôi không mong đợi gì ở mối quan hệ này, bởi tôi biết mình là một người phụ nữ đã ly dị, còn Huy vẫn là trai tân, lại còn ít tuổi hơn tôi. Sau đó anh ấy đã nói với tôi rằng, dù bị tôi từ chối, anh vẫn tiếp tục yêu tôi, anh cũng sẵn sàng chăm sóc con gái tôi. Chính điều này đã khiến tôi cảm động và đồng ý đến với anh.

di-lam-ve-so
(Ảnh minh họa)

Huy thực sự tốt với tôi, anh cũng quan tâm đến con gái tôi rất chu đáo. Nhưng mối tình của chúng tôi đã không nhận được sự ủng hộ, gia đình anh phản đối mạnh mẽ cuộc hôn nhân này. Họ nghĩ rằng tôi là người phụ nữ đã ly dị, lại còn có con, hoàn toàn không xứng với anh. Nếu kết hôn với nhau, tôi sẽ trở thành gánh nặng cho anh.
Bất chấp mọi lời phản đối, sau khi Huy ra trường không lâu, tôi và anh đã đi đăng kí kết hôn. Vì gia đình chồng không chấp nhận nên tôi với anh chuyển về sống cùng mẹ đẻ của tôi. Bạn đầu bà rất quý mến anh, và cũng yêu thương đứa con gái nhỏ của tôi và chồng trước. Nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi sinh đứa con thứ hai, đó là một bé trai.

Mặc dù trước đó bà cũng từng rất quý con gái tôi, nhưng hiện tại mẹ tôi có sự thiên vị rõ ràng. Bà sẵn sàng mua cho con trai tôi rất nhiều đồ chơi và quần áo đẹp, những gì tốt nhất bà đều dành cho con trai của tôi, nhưng với cháu gái thì hoàn toàn ngược lại. Tôi biết nguyên nhân vì sao bà lại như thế, vì bà quý người chồng hiện tại của tôi, mà con trai tôi lại mang gen của anh ấy. Còn con gái tôi lại là con của tôi và chồng cũ. Bà biết tôi đã đau khổ thế nào khi chồng cũ phản bội, vì vậy hiện tại tình thương của bà chuyển hết sang cho cháu trai, còn cháu gái bỗng nhiên bị bà ghét lây. Điều đó tôi có thể hiểu được, nhưng con gái nhỏ của tôi thì không. Đã rất nhiều lần nó ngô nghê hỏi tôi: “Mẹ ơi, sao bà lại không yêu con nữa?”. Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi này, điều đó có thể khiến trái tim con gái tôi bị tổn thương. Nhưng tôi tưởng mẹ chỉ không thích con gái tôi, chứ không nghĩ bà lại có thể đối xử với con bé như vậy…
Hôm đó tôi tan làm sớm hơn bình thường, mở cửa vào nhà tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra trong phòng ngủ. Tôi tiến lại gần để nghe kĩ hơn thì đó là giọng con gái tôi đang khóc, những âm thanh thổn thức nấc nghẹn. Hoảng hốt, tôi mở cửa bước vào thì thấy bà ngoại đang dùng roi để đánh cháu, miệng không ngớt lời chửi rủa. Ngay lập tức tôi lao vào phòng ôm con gái và quay sang hỏi mẹ nguyên nhân. Mẹ hậm hực không trả lời mà bỏ luôn về phòng. Không biết làm sao tôi quay sang hỏi con gái:
– Sao bà lại đánh con? Con lại làm sai việc gì à?
Con bé vừa khóc vừa nức nở:
– Sáng nay con thấy bà đi chợ về mua một hộp bánh rất to. Nhưng bà chỉ lấy bánh cho em ăn mà không cho con. Vì con thèm nên đã lén bà ăn một cái, bà phát hiện nên đã cầm roi đánh con.

Nhìn trên người con gái đầy những vết lằn của roi khiến tôi xót xa vô cùng. Có lẽ tôi không thể tiếp tục sống chung với mẹ nữa, nếu không tôi sợ con gái mình sẽ có bệnh tâm lý và không thể phát triển bình thường. Dạo gần đây cháu đã có dấu hiệu của bệnh tự kỉ. Nhưng bây giờ tôi có đến hai đứa con, thu nhập của tôi và chồng cũng chưa thể mua nổi nhà trả góp, gia đình anh thì cũng chưa chấp nhận tôi. Nếu không ở chung với mẹ thì chúng tôi biết đi đâu?
Tôi thấy mình thật yếu đuối không biết phải làm thế nào. Cuối cùng tối hôm đó khi chồng về nhà, biết được chuyện anh đã vô cùng tức giận. Huy coi con gái tôi như con đẻ, vì vậy cũng đau xót khi thấy con bé bị bà ngoại đối xử bất công. Nhưng vì đó là mẹ của tôi, nên anh cũng không dám nói gì. Chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ vẫn dọn ra ngoài, đầu tiên sẽ thuê tạm một căn nhà, rồi sau đó hai đứa đi làm chăm chỉ tích cóp để mua một căn chung cư trả góp.
Tôi đã may mắn tìm được người chồng tốt. Nhờ vậy các con của tôi đều lớn lên mạnh khỏe trong tình thương yêu của cả bố lẫn mẹ. Giờ nghĩ lại quyết định ngày hôm đó, tôi vẫn thầm cảm ơn chồng mình, không có anh, có lẽ cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.

Tìm kiếm nâng cao: