Xa mặt cách lòng…

11:09 sáng 30 Tháng Năm, 2015

Chúng mình sẽ quên nhau trong cái khoảng cách địa lý tưởng không xa mà xa không tưởng ấy.
Chúng mình xa nhau mới tròn một tuần mà em nghĩ như cả thế kỉ thiếu vắng anh. Lòng em tê tái, giá băng rồi! Anh đi mang theo hết mọi kỉ niệm.

Những buổi chiều hai đứa ngắm hoàng hôn, em gục trong vòng tay anh ấm áp hay những đêm hè hai đứa trà đá vỉa hè cười khúc khích… có lẽ anh quên hết rồi đúng không?

xa-mat-cach-long

Nơi này em vẫn đợi câu trả lời từ anh! (Ảnh minh họa)

Anh nói anh chuyển công tác chỉ là thay đổi môi trường làm việc chứ trái tim anh luôn luôn hướng về em. Em đã tin vì em yêu anh vô điều kiện, mọi thứ trao cho anh cũng vô điều kiện. Vậy mà đổi lại em vẫn không giữ được trái tim anh.

Anh khoe bàn làm việc của anh tiện nghi lắm, môi trường làm việc thuận lợi lắm, đồng nghiệp thân thiện lắm… Nhưng anh ơi! Trong câu chuyện của mình anh không hề nói nhớ em, không hề hỏi cảm nhận của em xa anh em thấy như thế nào? Anh hăng say kể chuyện mà không biết đầu dây bên này nước mắt cứ tuôn rơi. Và bây giờ anh cũng quên mất là em vẫn chờ điện thoại của anh mỗi đêm nữa rồi. Trống trải lắm, đau đớn lắm anh ạ.

Hai tháng yêu nhau với anh có thể là cơn gió thoáng qua nhưng với em đã là tất cả rồi. Thời gian không phải là thước đo người ta yêu nhau nhiều hay ít, cũng không phải là cái mốc để đem ra so sánh hai tháng ít hơn hai năm… Còn giờ đây mọi thứ với em hỗn độn lắm.

Mọi thứ sẽ nhạt nhoà dần theo thời gian đúng không anh? Và chúng mình sẽ quên nhau trong cái khoảng cách địa lý tưởng không xa mà xa không tưởng ấy.

Em hiểu ra rồi! Người ta nên xa nhau để nhận ra tình cảm. Với anh em chỉ là cơn mưa rào mùa hạ chợt đến rồi chợt đi trong giây lát, đến dữ dội nhưng tan nhanh.

Người yêu ơi! Anh hãy nhớ, khi yêu ai đó hãy yêu bằng con tim đừng yêu trên trót lưỡi đầu môi anh nhé. Nơi này em vẫn đợi câu trả lời từ anh!

Tìm kiếm nâng cao: