Yêu xa

3:52 chiều 27 Tháng Tám, 2015

Có bao giờ trong lúc cô đơn em ngồi một mình nghĩ về anh, một con người ở tương lai và tự hỏi mình rằng: “ Anh à!, người đàn ông của em, lúc này anh đang làm gì, sống có tốt không, có nghĩ về em như em đang nghĩ về anh lúc này”. Vô vàn câu hỏi tự mình đặt ra và để đấy chưa có câu trả lời. Câu hỏi khó trả lời nhất có lẽ là anh đang ở đâu vậy, em đang tìm anh đấy anh biết không.

Đúng! Đó là những gì anh đã hỏi mình trong khi anh đi tìm em. Người con gái của đời anh à. Cuộc đời giống như trò chơi trốn tìm vậy, nó làm ta có lúc rất mạnh mẽ, có lúc lại rất chán chường và nó cho ta thấy rằng, nó “cuộc đời” ấy, nó lớn lắm, quá lớn để đi tìm được một bàn tay nếu không có thứ gọi là định mệnh.
Anh vẫn thường nói với em rằng, định mệnh đã mang hai ta lại gần nhau. Anh luôn tin vào vào điều đó. Anh đã sống quay quắt trong nổi cô đơn, bước từng bước trên đôi chân của mình tìm kiếm em một thời gian rất dài, nó đủ dài để anh trưởng thành, đủ dài để anh học được cách yêu,đủ dài để biết được phải làm gì nếu tìm thấy em và nó cũng đủ dài để dạy anh cách nắm lấy bàn tay em như thế nào cho khỏi lạc nhau giữa dòng đời.

yeu-xa-vai

Em còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?. Chính là giây phút mà cái ánh mắt của hai con người xa lạ chạm vào nhau. Chỉ một giây thôi, nhưng nó làm cho ta thấy quen thuộc đến lạ, quen đến nổi dường như chúng ta đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi. Chỉ là một cái nhìn thôi nhưng lại làm cho con người ta không thể quên đi được hình bóng của người kia. Nó mang ta vào trong suy tư, rồi lại kéo ta đến thực tại để cho lý trí bảo ta rằng đó không là gì cả, chỉ là một người dưng đi ngang qua ta hằng ngày như bao nhiêu người khác. Và khi đang còn mãi trong những ý nghĩ đó thì trái tim ta lại lên tiếng, nói với ta rằng đấy chính là tình yêu, tình yêu ngay từ cái nhìn đâu tiên. Ừ thì đó là định mệnh.
Không có thứ gì là dễ dàng, cũng như không một tình yêu nào đẹp mà mãi mãi bước trên tấm thảm đỏ.Tình yêu thật sự phải được thời gian thử thách và khoảng cách chứng minh. Khi người ta ở gần họ dễ dàng gặp nhau, quan tâm nhau, âu yếm nhau để đưa họ lên nấng thang mù quáng của tình yêu điều đó có thể làm che lấp đi những cái khuyết điểm của người kia. Yêu xa lại khác, không có những bờ vai luôn luôn bên cạnh khi cần, không có những cái ôm ấm áp mổi khi chạnh lòng, hay những cái hôn nồng thắm thay vào đó chỉ là giọng nói của người kia qua chiếc điện thoại vô tri, những hình ảnh trước mắt không thể sờ lấy được, yêu xa làm con người ta trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, không chìm đắm trong mộng mị và đủ sáng suốt để hiểu được mọi thứ của người kia. Nghe thế thôi nhưng chưa khi nào là dễ dàng, yêu xa là chấp nhận cô đơn, chấp nhận tin tưởng nhau vô điều kiện, chấp nhận đặt cược một canh bạc mà cơ hội thắng chia đều cho hai người. Đinh mệnh có thể thay ta chọn yêu xa hay yêu gần, nhưng không thể chọn cách chúng ta yêu nhau.

nhung-cau-noi-hay-nhat-ve-yeu-xa

Anh đọc được ở đâu đó rằng “yêu xa cần rất nhiều can đảm”, anh tin mình đã đủ can đảm khi nói câu “anh yêu em”. Vậy còn em, em có bao giờ suy nghĩ, rằng em đã thực sự đủ can đảm hay chưa. Hãy nói cho anh biết nhé!.
“ Can đảm theo cách mà người ta hay nói với nhau là chấp nhận tin tưởng, chấp nhận đánh cược, chấp nhận thử thách, kiên nhẫn chờ đợi và yêu thương gấp nhiều lần người ta yêu gần. Nhưng thử thách thì luôn mang phần trăm thua”. Nó lớn hay nhỏ tùy thuộc vào cách ta yêu nhau.
Anh, một thằng con trai 24 tuổi mà suy nghĩ lúc nào cũng như ông già 42 vậy. Không còn đủ mơ mộng để có thể bay cùng em, hay không còn đủ lãng mạng để mang đến cho em những niềm vui bất giờ, anh là một ông già. Nhưng anh hiểu em, một người con gái đã 18 tuổi rồi nhưng còn trẻ con lắm, khi mà trước giờ mọi việc đều như ý muôn, ít khi phải gặp khó khăn thử thách gì, bước vào yêu xa nó khó khăn gấp bội.
Yêu xa, hai từ vậy thôi nhưng biết bao nhiêu là khó khăn phải không em.
Yêu xa:
– Là những khi cãi nhau không thể gặp để giải thích
– Là những tin nhắn không thể hiện được khuông mặt
– Là những hiểu lầm do ngôn ngữ điện thoại, facebook và tin nhắn khác nhiều so với thực tế
– Là những lúc không biết nói gì…im lặng và chờ nhau
– Là những lo sợ và suy nghĩ tự mình nghĩ ra
– Là những cảm xúc không thể có khi ở gần
– Là những đêm dài vô tận thức khuya cùng nhau mà không thể chạm
– Là những gì không thể chia sẽ cùng nhau qua lời nói.
Nhưng yêu xa có sao đâu, yêu xa cũng là yêu mà đúng không em?
– Vẫn là những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những dòng tâm sự lãng mạn dành cho nhau
– Không ở gần nhưng hai trái tim vẫn chung một nhịp đập
– Không được gục đầu vào ngực anh khi khóc sẽ tập cho em tính mạnh mẽ hơn.
– Không gặp nhau mổi ngày không phải là không nhớ nhau
– Không ôm nhau mổi ngày thì chúng ta hãy để dành một ngày nào đó khi gặp lại sẽ ôm nhau nhiều hơn
– Không được nắm tay nhau đi trên phố để chúng ta hiểu rằng khi ở gần nhau một cái nắm tay thật chặt cũng đã là đủ
– Không có những cái hôn, ta sẽ học được cách kiềm chế cảm xác khi xa và trân trong hơn nhưng phút giây ở gần
Đối với một người như anh, thì nổi sợ từng là một thứ xa sĩ, Anh từng nghĩ trên đời này liệu có điều gì có thể làm anh sợ?. Nhưng khi chúng ta đã thuộc về nhau, anh lại thấy sợ em à, mà đúng hơn là bây giờ anh luôn luôn thấy sợ, sợ mất đi một thứ mà với mình nó là quý giá nhất. Sợ em những lúc yếu lòng đến mức có thể buông tay anh được mất, vì một ai đó có thể ở bên cạnh, người ta quan tâm, an ủi và chăm sóc em, anh sợ lắm khi em yếu đuối, lăn tăn để rồi phải say nắng làm trái tim em lạc đường và lổi nhịp.

loi-ich-cua-yeu-xa

Những lúc ấy em hãy bước chậm lại nhé, lắng lòng một chút và nghĩ về anh. Chắc chắn anh cũng đã có lúc như em, cũng có người ở cạnh bên quan tâm, chăm sóc anh làm anh phân vân suy nghĩ giữa cái ranh giới NẮM hay BUÔNG…những lúc đó anh đã có thể rời xa em được nhưng anh đã không làm vậy, anh vẫn là anh, lạnh lùng với mọi người con gái khác nhưng vẫn ân cần đối với em thì hà cớ gì với những tin yêu mình đã dành cho nhau em lại phải đi bắt đầu một chặn đường mới không mang tên Anh?. Hãy nghĩ như vậy em nhé.
Anh không hoàn hảo, suy nghĩ của anh đã đi xa với cái tuổi của em, nên em vẫn thường hay nói anh là ông già. Có những lúc ông già làm em buồn, làm em tức đến phát điên lên được và sẽ có những lúc ghen tuông đến mức mất kiểm soát. Em cứ giận nhưng đừng buông tay nhé, em hãy nhớ rằng anh làm như vậy cũng chỉ là vì anh quá yêu em mà thôi. Em cứ giận và anh sẽ người người dỗ dành em. Chắc chắn là như vậy.
Anh không hoàn hảo nhưng anh đã yêu em bằng một tình yêu đang dần hoàn hảo. Anh học từ cách yêu thương em, học từ những lúc em giận hờn anh phải làm sao, cả những lúc em tắt máy muốn biến mất thì anh sẽ như thế nào.
Em cho anh hiểu thế nào là yêu thương thật sự, thế nào là cho và nhận, là hạnh phúc vững bền. Khi mà tất cả đã trở thành tất yếu thì niềm tin sẽ luôn đi với tình yêu. Lúc đó yêu nhau là việc không quá khó, em đã cho anh can đảm để yêu em như thế. Một sự can đảm không quá nồng nhiệt và ồn ào, nhưng đủ để anh nhớ đến em bằng những kỉ niệm lúc bên nhau đã đủ để kiên nhẫn chờ đợi ngày mình gặp lại, rồi cùng nhau nắm tay đi tiếp trên con đường dài phía trước.
Anh chỉ muốn em biết rằng, anh yêu em rất nhiều, nhiều đến mức anh cố tìm ra một lý do để yêu em ít lại nhưng điều đó là không thể.
Giống như một bông hoa, ban đầu chỉ là một hạt giống nhỏ bé, trãi qua bao mưa nắng, chôn vùi trong bùn đất, nó mới nẩy mầm, rồi một thời gian dài tự mình đương đầu với khắc nghiệt của thiên nhiên nó mới có thể rạng rở dưới ánh nắng mặt trời. Yêu xa cũng vậy, muốn hạnh phúc trong ngày tương phùng và thực sự có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường đã chọn phải trải qua thử thách của cách xa, phải trãi qua bao đêm ngày lặng yên trong nổi nhớ, và trở thành bạn thân với nổi cô đơn. Khi ấy hạnh phúc khi được gần nhau sẽ luôn ấm áp và bền vững hơn những hạnh phúc khác.
Đến được với nhau đã là kì tích – Cùng nhau đi đến đích thì đó là một điều thật sự tuyệt vời và đáng trân trọng..
“Khoảng cách là không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả”
Anh tin là vậy!. Còn em?.
Suy nghĩ trong anh chưa bao giờ là cạn, nhưng biết nói thế nào để cho em có thể hiểu hết nó. Hẹn nhau một ngày nào đó gặp lại anh sẽ nắm tay em, để em hiểu anh yêu em như thế nào.
…………………………………………

Yêu xa
“…Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện
Mình từng viết cho mai sau ta có nhau
Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang
Để ngày nào đó ta lại bắt đầu…
Cảm ơn,
Xin cảm ơn em
Xin cảm ơn nhau
Vì những phút giây thật tuyệt vời…”

Bạn đọc: Thanh Vo

[email protected]

Tìm kiếm nâng cao: