Tìm ở đâu người đàn ông sinh ra chỉ dành cho riêng mình em?…

8:03 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Người như em không đáng được yêu thương sao? Em dũng cảm mở lòng mình, dũng cảm yêu cũng dũng cảm đón nhận những nỗi đau vì em biết, khi yêu một người nào đó là chính tay em trao cho họ con dao, họ có quyền bảo vệ em hoặc sẽ giết chết em bằng chính con dao ấy, nhưng tại sao họ luôn phản bội lòng tin của em vậy – họ giết chết em bằng sự lừa dối mà em đã đem cả niềm tin của mình ra đánh cược.

Có những đêm em trằn trọc suy tư, em không hiểu lí do vì sao em luôn là người bị tổn thương?

Người như em không đáng được yêu thương sao? Em dũng cảm mở lòng mình, dũng cảm yêu cũng dũng cảm đón nhận những nỗi đau vì em biết, khi yêu một người nào đó là chính tay em trao cho họ con dao, họ có quyền bảo vệ em hoặc sẽ giết chết em bằng chính con dao ấy, nhưng tại sao họ luôn phản bội lòng tin của em vậy – họ giết chết em bằng sự lừa dối mà em đã đem cả niềm tin của mình ra đánh cược.

Mỗi cuộc tình đi ngang qua đời em phút chốc rồi để lại cho em biết bao tổn thương và mỗi lần sau đó, em lại phải học cách đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Em cứ mải miết tìm kiếm yêu thương trọn vẹn – một người đàn ông sinh ra chỉ dành cho mình em, người ta gọi đó là định mệnh. Nhưng em biết tìm đâu cơ chứ? Tại sao em cứ phải đón nhận nhiều tổn đau đớn như vậy? Họ đến mang những ngọt ngào rồi đi để lại biết bao đổ vỡ trong em. Tại sao anh cũng thế?

tim-o-dau-nguoi-dan-ong-sinh-ra-chi-danh-cho-rieng-minh-em

Anh biết những ngày qua ta đã từng yêu thế nào mà? Chẳng lẽ đối với anh những điều đó không có ý nghĩa gì sao? Anh cũng như vậy sao, dễ đến dễ đi, nhưng anh lại để lại trong em nhiều tổn thương hơn họ đã từng. Em quá mệt mỏi rồi, em chẳng muốn suy nghĩ nữa nhưng những kỉ niệm không tha cho em, em không muốn tự làm khổ bản thân, em héo mòn trong sự chờ đợi, em cằn cỗi trong từng suy nghĩ và…em chẳng dám tin ai nữa.

Khi yêu em nào toan tính thiệt hơn, em yêu anh bằng chính sự cuồng si của và sự cháy bỏng của tuổi trẻ nhưng rồi mọi chuyện vẫn lặp lại… Em đã nhận được gì ngoài sự tổn thương cơ chứ? Đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Nghĩ cho những lần đổ vỡ trong quá khứ mà em từng trải qua, anh có biết em đã phải mạnh mẽ thế nào để đứng dậy không? Sự xuất hiện của anh khiến em can đảm hơn bao giờ hết, em gieo hi vọng vào một người không máu mủ, ruột thịt rồi thì em cũng đâu có được gì. Phải chăng đó là sự sắp đặt của duyên phận? Đúng thế, chẳng thể trách ai vì chính em tự nguyện trao cho anh niềm tin và hi vọng, anh đâu có bắt ép, là tại duyên phận thôi!

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa