Hãy yêu hết mình khi có thể.!

11:47 chiều 17 Tháng Mười Một, 2016

Tôi luôn cho rằng, vốn dĩ con người không có người mà họ yêu nhất, chỉ có người mà họ yêu nhất trong một thời gian nhất định nào đó mà thôi.
Nhưng tôi lại nhận ra một chân lý khác, đúng là không có người mà bản thân yêu nhất mãi mãi, nhưng lại có người mà chúng ta dành hết nhiệt huyết để yêu, cho đến mãi mãi về sau cũng không bao giờ có thể yêu ai một cách hết mình đến thế.
Tôi nhớ cái ngày mà bản thân biết yêu một người hết mình, cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh người đàn ông ấy, những người xung quanh đều tựa như vô hình.
Mọi ánh mắt, cử chỉ, hành động hay chỉ một cái chau mày cũng khiến tôi rối bời không yên.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn cứ xa nhau, xa nhau một cách chóng vánh và ồn ào, xa nhau trong tiếng thét gào của lồng ngực bùng cháy giữa đêm đông.
Rất nhiều năm về sau, đến ngày hôm trước đây, tôi tình cờ nghe được một người kể. Nói rằng, cái ngày em mới về Hà Nội, nó suốt ngày đứng trên cầu nhìn lên phòng em.
Cảm giác của tôi khi ấy, chính là không có chút cảm giác gì.

noi-oan-kho-giai-bay-cua-co-dau-tre-dem-dong-phong

Tôi chỉ tự hỏi, tại sao lại làm sai quá nhiều để rồi bao năm trôi qua đột nhiên lại cảm thấy có lỗi, cảm thấy hối hận về những ngày thanh xuân bồng bột để lừa dối đối phương.
Rồi ai cũng sẽ như tôi, cũng sẽ có một vài điều tiếc nuối, một vài mảnh vụn trong tháng ngày thanh xuân đánh mất. Rồi ai cũng sẽ có lúc như tôi, đến khi trưởng thành nhìn lại thanh xuân mới thấy đã đánh mất đi quá nhiều.
Thật ra, đã có lúc tôi chưa từng sợ bản thân sẽ già đi. Nhưng lại sợ mỗi ngày trôi qua, can đảm của tôi cũng dần ít lại, nhiệt huyết năm ấy cũng sẽ dần phai nhạt.
.. Và tôi sợ sẽ có ngày, ngay cả một phần can đảm để yêu thương cũng không có. Tôi từng sợ một ngày, nhìn thấy anh ấy đứng trước mặt, tôi cũng không dám hé miệng nói câu chào.
Với tôi, trong công việc, nếu trễ cũng đồng nghĩa với việc người khác có thể lấy đi cơ hội của tôi.
Trong tình cảm, đôi khi trễ cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ.
Thời gian trôi qua, tôi cũng quên lãng quá khứ một cách không chút dấu vết, ngay cả kỷ niệm oanh liệt cũng trôi đi không sót chút nào.
Có rất nhiều người hỏi tôi, làm cách nào để quên một người, làm sao tôi có thể quên đi quá khứ.
Thật ra tôi chưa từng muốn quên, nhưng thời gian bắt tôi phải trưởng thành, phải đi tiếp và phải hạnh phúc, là thời gian bắt tôi quên, chứ tôi chưa từng muốn quên.
Là cuộc đời bắt tôi phải sống tiếp, bắt tôi phải đi qua bậc thang của quá khứ, là cuộc đời không cho phép tôi nhớ, chứ tôi chưa từng muốn quên.
Và đến ngày hôm nay, tôi đã đi được một quãng đường quá xa, quá xa để nhớ lại, và quá dài để có thể nhìn về.
Chung quy, đến cuối cùng thì vẫn chỉ mong có thể an yên nắm tay một người đi qua bao sóng gió, người ở bên tôi tháng ngày thanh xuân không phải người nắm tay tôi trong tháng ngày trưởng thành, người hôn môi tôi trong ngày tháng trưởng thành cũng không phải người ở bên tôi trong những ngày tháng an phận.
Nhưng mỗi người ở bên tôi, từng ở cạnh tôi, đều dạy cho tôi một vài điều gì đấy.
Tuổi trẻ dậy cho tôi thời gian không thể vãn hồi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Thanh xuân dậy cho tôi sai lầm thì không thể lặp lại quá nhiều lần, sức chịu đựng con người có hạn, không phải vô hạn.
Đi qua tuổi trẻ và thanh xuân, cả hai dậy cho tôi một điều. Không cưỡng cầu, không thề hẹn, không ảo mộng, cũng đừng nói trước tương lai. Hãy cứ bình thản nắm tay nhau đi giữa nhân gian, vì tương lai và ngày mai, không bao giờ là thứ chúng ta có thể điều khiển.
Chỉ mong ai còn đang loạng choạng trong quãng đường tuổi trẻ, lảo đảo trong mối tình thanh xuân.
Thì hãy cứ hết mình để yêu, đừng dành thời gian cho đắn đo và suy nghĩ.
Nếu không hết mình, bạn sẽ hối tiếc.
Vì vốn dĩ thanh xuân là hữu hạn, đến khi bạn trưởng thành, bạn sẽ hiểu, tình yêu không còn đơn giản là yêu thôi nữa.
Nó sẽ còn xen kẽ thêm cả tương lai, thêm cả những thứ vật chất đớn hèn và ngay cả những toan tính nhỏ nhặt đều không thể tránh khỏi.
Vậy nên thanh xuân chỉ có một lần, hãy hết mình đi.
Đến sau cùng, cho dù là đàn ông hay đàn bà, cố gắng đừng bao giờ làm đối phương tổn thương sâu sắc để rồi hối hận thì đã quá muộn màng.
Đừng bao giờ chạy đi quá xa rồi trở về vì thời gian không chờ đợi ai cả.

Tìm kiếm nâng cao: